“Phạt” học trò hư như thế nào?
Vừa qua sự việc một học sinh lớp 7 ở Hà Nội túm tóc cô giáo và có những hành vi bạo lực đã khiến dư luận quan tâm, bình luận. Một trong các vấn đề gây tranh luận là khi học sinh, sinh viên xúc phạm hay thậm chí có hành vi bạo lực đối với nhà giáo, nhân viên ngành giáo dục và bạn học thì sẽ bị xử phạt như thế nào?
Nhiều ý kiến cho rằng quy định hiện hành của ngành giáo dục về kỷ luật học sinh có vi phạm còn nhẹ, với hình thức kỷ luật cao nhất là viết bản kiểm điểm.
Dù việc kỷ luật học sinh và xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục có tính chất, quy mô khác nhau, nhưng trong bối cảnh trên, việc Bộ Giáo dục và Đào tạo đưa ra dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 04/2021/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục và Nghị định 88/2022/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp (dự thảo) để lấy ý kiến góp ý, gợi lên một số điểm cần bàn luận.

Học sinh một trường tiểu học ở TPHCM đang chăm chú nghe giảng (Ảnh minh họa: Huyên Nguyễn).
Lý do cần bàn luận là dự thảo bổ sung quy định đối với các hành vi xúc phạm, xâm phạm danh dự, nhân phẩm, thân thể của nhà giáo, cán bộ quản lý, người học và nhân viên trong các cơ sở giáo dục. Đây là điểm mới thể hiện tinh thần quyết liệt trong xử lý các hành vi vi phạm về giáo dục nói riêng cũng như trong tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước về giáo dục nói chung, hướng tới xây dựng môi trường học đường an toàn, lành mạnh.
Cụ thể, dự thảo đề xuất:
- Phạt tiền từ 5 đến 10 triệu đồng đối với hành vi xúc phạm danh dự, nhân phẩm, xâm phạm thân thể nhà giáo, cán bộ quản lý, bạn bè, nhân viên trong cơ sở giáo dục nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự.
- Buộc xin lỗi công khai người bị xúc phạm (trừ trường hợp người bị xúc phạm có yêu cầu không xin lỗi công khai).
Bên cạnh đó, dự thảo này cũng bổ sung biện pháp kỷ luật. Theo đó, trường hợp người học có hành vi vi phạm (chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự) nhưng có ảnh hưởng tiêu cực tới an toàn và hoạt động giáo dục của nhà trường, thì còn có thể bị áp dụng một trong các biện pháp sau: Buộc cách ly tạm thời khỏi môi trường học tập; chuyển đến cơ sở giáo dục chuyên biệt, trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập, cơ sở dịch vụ tư vấn học đường, công tác xã hội hoặc cơ sở y tế chuyên khoa để tư vấn, hỗ trợ tâm lý - hành vi.
Dự thảo cũng đề xuất việc áp dụng các biện pháp này sẽ thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo, đảm bảo sự tham gia của gia đình, cơ sở giáo dục và các cơ quan liên quan (như y tế, công an nếu cần). Thẩm quyền quyết định thuộc về cơ quan quản lý giáo dục trực tiếp hoặc UBND cấp có thẩm quyền.
Ghi nhận bước đầu cho thấy, nhiều bậc phụ huynh và thầy cô ủng hộ việc cần có các hình thức xử phạt và kỷ luật nghiêm khắc hơn đối với các hành vi nêu trên. Cả hai hình thức phạt tiền và kỷ luật học sinh đều đang được quan tâm.
Tuy nhiên, theo tôi ngành giáo dục cần quan tâm các vấn đề sau để đảm bảo tính khả thi của dự thảo.
Thứ nhất, về mặt phạt tiền từ 5-10 triệu đồng, cần làm rõ đây là mức phạt hành chính hay bồi thường thiệt hại.
Nếu là mức phạt hành chính, cần đối chiếu với Luật Xử lý vi phạm hành chính 2012. Luật quy định: "Người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi bị xử phạt vi phạm hành chính về vi phạm hành chính do cố ý" và "người từ đủ 16 tuổi trở lên bị xử phạt vi phạm hành chính về mọi vi phạm hành chính". Điều này đặt ra yêu cầu phải chứng minh lỗi cố ý đối với học sinh dưới 14 tuổi mới có thể xử phạt.
Ngoài ra, Luật này cũng quy định người từ 14 đến dưới 16 tuổi nếu vi phạm (dù cố ý) cũng không bị xử phạt tiền, mà chỉ bị xử phạt cảnh cáo. Người từ 16 tuổi trở lên mới bị phạt tiền, nhưng mức phạt cũng chỉ bằng một nửa so với người thành niên. Vậy mức phạt 5-10 triệu đồng đề xuất cho một trường hợp đã khớp với các quy định hiện hành của Luật Xử lý vi phạm hành chính hay chưa?
Mặt khác, nếu coi khoản tiền 5-10 triệu đồng này là mức bồi thường thiệt hại, thì theo Bộ luật Dân sự 2015, cha mẹ (người giám hộ) hoặc chính nhà trường (nếu sự việc xảy ra trong giờ học với học sinh dưới 15 tuổi) sẽ phải đền tiền. Nếu trường phải đền tiền thay, câu hỏi đặt ra là "tiền đâu để đền?". Dự thảo chưa quy định rõ và việc phân bổ khoản tiền này vào ngân sách các trường công là một vấn đề chưa được làm rõ.
Thứ hai, về việc áp dụng các biện pháp kỷ luật là cách ly tạm thời hoặc chuyển đến cơ sở giáo dục chuyên biệt.
Nếu áp dụng cách ly tạm thời, các trường cần có đủ cơ sở vật chất và giáo viên để quản lý, giáo dục các em tại một lớp học đặc biệt ngay trong trường. Nếu chuyển tới cơ sở giáo dục chuyên biệt, thì cần phải có các trường giáo dưỡng ở từng địa phương. Thực tế, nhiều địa phương hiện chưa hề có các trường dạng này, và việc đầu tư thành lập để đáp ứng nhu cầu là không dễ dàng.
Việc đáp ứng quy định trên càng khó khăn trong bối cảnh không ít trường còn thiếu phòng học, thiếu giáo viên.
Vì vậy, mong rằng dự thảo khi được ban hành sẽ có các quy định vừa phù hợp với thực tế, vừa đồng bộ với pháp luật hiện hành, nhằm giúp môi trường giáo dục thêm lành mạnh, thầy trò dạy tốt, học tốt và giữ kỷ luật nghiêm minh.
Tác giả: Bà Nguyễn Thị Bích Hậu tốt nghiệp Đại học Sư phạm Hà Nội ngành Ngôn ngữ và Văn chương; có 30 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực báo chí. Bà là tác giả các cuốn sách giúp các bậc cha mẹ chuẩn bị cho con học tập trong nước và du học, lấy học bổng thành công như Đồng hành du học cùng con, Du học cho con nhà nghèo, Du học đừng để tiền mọc cánh, Cẩm nang chọn trường công, trường tư hay trường quốc tế...
Chuyên mục TÂM ĐIỂM mong nhận được ý kiến của bạn đọc về nội dung bài viết. Hãy vào phần Bình luận và chia sẻ suy nghĩ của mình. Xin cảm ơn!




















