Tâm điểm
Nguyễn Thị Thanh Bình

Lo “hậu sự” cho mình!

“Tôi không sợ chết đâu, chết là hết mà. Tôi chỉ lo khi mình đi rồi, con cháu không biết đường đâu mà lo, rồi lại cãi cọ, trách móc nhau. Thôi thì tôi tính trước hết cho yên. Trong di chúc, ai lo việc gì, ai được phần nào, tôi ghi rõ ràng hết. Cả chỗ chôn cất cũng chọn rồi, để sau này mọi thứ cứ thế mà làm. Không ai phải bận lòng thêm nữa”.

Câu chuyện của một cô chú người quen khiến tôi chạnh lòng. Cô chú đã ngoài bảy mươi, cái tuổi mà cần được nghỉ ngơi, cần lắm những lời thủ thỉ của con cháu bên cạnh. Cô chú cười lặng lẽ khi tôi nói, sao cô chú lại muốn lập di chúc.

“Cô chú đã chuẩn bị hết rồi đó con. Có bao nhiêu tài sản, cô chú chia ra, dặn rõ. Cũng đi chụp ảnh rồi. Cũng lo phần mồ mả về sau này rồi. Không phải là chuyện gở đâu con. Như vậy sau này, con nó không phải cực...”.

Tôi nghẹn lời và không biết nói gì thêm. Mới tuần rồi, ba tôi gọi tôi, cũng đề cập vấn đề này. Tôi vội trách móc ba, sao lại nói điềm gở vậy?

Lo “hậu sự” cho mình! - 1

Tình trạng già hóa dân số tại Việt Nam đang diễn ra nhanh chóng (Ảnh minh họa: CV)

Tình trạng già hóa dân số tại Việt Nam đang diễn ra nhanh chóng. Theo Tổng cục Thống kê và Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc (UNFPA), đến năm 2024, Việt Nam có khoảng 14,2 triệu người từ 60 tuổi trở lên, chiếm khoảng 16% dân số cả nước. Với tốc độ tăng trưởng này, dự báo đến năm 2030, số người cao tuổi sẽ đạt gần 18 triệu người, tương đương 20% dân số.

Song song với già hóa là vấn đề sống đơn độc của người cao tuổi. Các số liệu năm 2021-2022 từ Tổng cục Thống kê cho thấy, 65% người cao tuổi tại Việt Nam sống cùng con cháu, trong khi 35% còn lại sống một mình, sống với người già khác hoặc sống trong tình trạng cô độc - một tỷ lệ đáng chú ý, phản ánh sự thay đổi trong cấu trúc gia đình truyền thống.

Người già Việt Nam hiện nay, đa số vẫn sống trong mô hình gia đình truyền thống, nơi cha mẹ già ở cùng con cái. Nhưng thời đại thay đổi, nhịp sống gấp gáp, khoảng cách thế hệ xa dần. Nhiều người già chọn cách sống riêng, để khỏi phiền con cháu. Họ quen dần với việc lo xa, lo cho con, rồi lại âm thầm lo cho chính mình.

Những người già quanh tôi, những ông bà, cô chú tôi từng tiếp xúc, đều có một nỗi lo âm thầm, dai dẳng: nỗi lo làm phiền con cái lúc tuổi xế chiều. Có người sợ mình ốm đau lâu ngày, không tự chăm được thân. Có người sợ mình lẩn thẩn, mất kiểm soát, gây họa mà không biết. Có người lo sợ, khi mình ngã xuống, có ai thờ cúng mình không?

Trong xã hội hiện đại, việc lo hậu sự sớm không còn là điều kiêng kỵ, mà là một phần quan trọng của tư duy sống chủ động và nhân văn. Khi chạm gần đến đoạn cuối của đời mình, điều cuối cùng mà một người cha, người mẹ còn có thể làm cho con, vẫn là âm thầm lo liệu mọi thứ để con không phải lo lắng, cực nhọc. Lo cho con từ lúc lọt lòng, cho đến tận lúc mình nằm xuống.

Ngày nay, khi tuổi thọ trung bình ngày càng tăng, con người sống lâu hơn nhưng cũng đối mặt với nhiều rủi ro về bệnh tật, mất khả năng tự chăm sóc, và cô đơn tuổi già. Trong bối cảnh đó, việc chuẩn bị hậu sự, từ lập di chúc, ghi nguyện vọng về y tế, đến chọn nơi an nghỉ - chính là một hành động trách nhiệm, giúp giảm gánh nặng cho người thân.

Không giống như trước đây khi cái chết bị xem là “điều không nên nhắc tới”, ngày nay, nhiều quốc gia và cộng đồng đã nhìn nhận cái chết như một phần tất yếu của đời sống - điều cần được nói ra, đối mặt và chuẩn bị kỹ lưỡng. Nhiều nước phát triển đã có hẳn mô hình “kế hoạch cuối đời”, nơi người dân được tư vấn tâm lý, pháp lý và y tế để chủ động đưa ra quyết định về việc chăm sóc, hồi sức, chôn cất, hay thậm chí là chọn “an tử”, quyền được ra đi trong yên bình khi không còn khả năng hồi phục.

Cái chết là quy luật. Tránh né nó không khiến nó biến mất, mà chỉ khiến ta không kịp chuẩn bị khi điều đó đến. Việc chủ động lo hậu sự không phải là từ bỏ hy vọng sống, mà là sống có ý thức, ý thức về sự giới hạn của đời người và tôn trọng những gì thuộc về mình, ngay cả khi ra đi. Đó là một lựa chọn không bi lụy, mà đầy tỉnh táo và yêu thương, dành cho chính mình và cho cả những người ở lại.

Và khi đó, xã hội hãy nhìn người già không chỉ như những người cần được chăm sóc, mà như những người thầy, đang lặng lẽ dạy chúng ta bài học về cách đi qua những điều cuối cùng của đời người. Không phải bằng lời, mà bằng chính cách họ đối diện với những điều tất yếu nhất. Hãy ở bên họ. Hãy để họ có những phút giây bình yên, và được quyền lên tiếng về hành trình sau cuối của chính mình.

Tác giả: Bà Nguyễn Thị Thanh Bình là Ủy viên Ban chấp hành Hội hữu nghị Việt Nam - Thụy Điển thuộc Liên hiệp Hội hữu nghị TPHCM, giảng viên Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn.

Chuyên mục TÂM ĐIỂM mong nhận được ý kiến của bạn đọc về nội dung bài viết. Hãy vào phần Bình luận và chia sẻ suy nghĩ của mình. Xin cảm ơn!