Kỷ cương trên không gian mạng
Mạng xã hội tuy ảo nhưng đang ngày càng có sức mạnh trong đời sống thật. Tôi từng chứng kiến một cô giáo gần như suy sụp chỉ sau vài ngày bị "đánh hội đồng" trên mạng. Ban đầu chỉ là một phản ánh chưa rõ đầu đuôi từ một tài khoản nhân danh phụ huynh học sinh. Sau đó là hàng nghìn bình luận xúc phạm, quy chụp. Người ta chia sẻ với tốc độ chóng mặt, thêm thắt chi tiết, suy diễn động cơ, kết luận thay cả cơ quan chức năng. Chỉ vài giờ sau, người trong cuộc gần như không còn cơ hội giải thích. Dù "cây ngay không sợ chết đứng", nhưng sự thật chưa kịp lên tiếng thì "bản án" mạng đã hoàn tất.
Nghị định 174/2026/NĐ-CP ra đời trong bối cảnh này là hết sức phù hợp và cần thiết. Đã đến lúc không thể quản lý mạng xã hội chỉ bằng nhắc nhở đạo đức hay sự tự giác chung chung. Kỷ cương không phải là siết chặt quyền tự do ngôn luận. Ngược lại, kỷ cương là để bảo vệ quyền tự do ngôn luận đúng nghĩa.
Nói điều mình nghĩ là quyền của công dân. Phản biện xã hội là điều cần thiết của một xã hội tiến bộ. Người dân có quyền góp ý, phê bình, chất vấn, thậm chí bày tỏ sự không đồng tình trước những vấn đề của đời sống. Nhưng cần xác định dứt khoát ranh giới giữa phản biện, góp ý với lăng mạ, vu khống, giữa tự do biểu đạt với kích động đám đông.

Nhiều thông tin sai lệch trôi nổi trên mạng xã hội (Ảnh minh họa: ST).
Một xã hội văn minh không thể để mọi người sống trong nỗi sợ bị bôi nhọ vô căn cứ chỉ bằng vài dòng trạng thái (status) vô trách nhiệm. Nếu không có chế tài quản lý đủ nghiêm, sẽ tạo ra tâm lý ai cũng có quyền phán xét người khác một cách thoải mái, bất kể hậu quả ra sao.
Công lý không thể xây dựng bằng cảm xúc đám đông. Nhưng điều đáng lo là tốc độ lan truyền sự ác ý nhanh hơn rất nhiều tốc độ của sự thật. Một tin giả có thể bao trùm mạng xã hội chỉ trong vài giờ. Nhưng để xử lý hậu quả của nó có khi mất cả năm, thậm chí lâu hơn.
Nghị định 174/2026 không chỉ xử lý người trực tiếp tung tin sai mà còn xử lý hành vi cố tình chia sẻ, phát tán thông tin độc hại. Đây là điểm rất quan trọng và cần thiết. Bởi trên thực tế, không ít người luôn tự biện hộ rằng: "Tôi chỉ chia sẻ lại thôi". Nhưng xã hội hoang mang không phải chỉ vì một người bịa chuyện, mà vì hàng nghìn người tiếp tay cho sự bịa đặt ấy lan rộng. Trong thời đại số, nút "chia sẻ" không còn là hành động vô hại. Nó phải kèm theo trách nhiệm công dân và trách nhiệm pháp lý.
Điều đáng sợ nhất trên mạng xã hội hiện nay không phải là những tài khoản cực đoan chuyên kích động, mà là sự vô thức của người bình thường. Một người bình thường ngoài đời vẫn có thể trở thành một mắt xích phát tán độc hại trên mạng chỉ vì dễ dãi với thông tin, dễ bị cuốn theo tâm lý đám đông.
Có lúc, chúng ta quan niệm đơn giản: mạng xã hội chỉ là giải trí, nên có "ồn ào", quá lên một chút cũng không sao. Nhưng sự ồn ào kéo dài sẽ tạo ra một xã hội mệt mỏi, căng thẳng và đặc biệt nguy hiểm là mất niềm tin. Nhiều người hiện nay chia sẻ thông tin như một phản xạ bản năng, không cần biết đúng sai. Họ xem mạng xã hội như nơi xả cảm xúc hơn là nơi thể hiện trách nhiệm công dân. Thậm chí, có người tranh luận không phải để tìm ra sự thật mà để làm tổn thương người khác. Đó không còn là môi trường lành mạnh của một xã hội văn minh.
Nghị định 174/2026 không chỉ là câu chuyện tăng mức phạt. Điều quan trọng hơn nằm ở thông điệp: Không gian mạng phải có kỷ cương. Pháp luật phải bước vào không gian mạng để bảo vệ xã hội khỏi những tổn thương vô lý.
Tất nhiên, chỉ xử phạt thôi chưa đủ. Điều cần thiết lúc này là xây dựng một văn hóa số đúng nghĩa. Người dùng mạng cần ý thức rõ và trang bị kỹ năng kiểm chứng thông tin, kỹ năng tranh luận văn minh và ý thức tôn trọng danh dự người khác. Càng phát triển công nghệ, xã hội càng phải giữ gìn bản chất nhân văn. Không thể để mạng xã hội biến con người thành những tài khoản lạnh lùng, dễ dàng xúc phạm nhau chỉ vì không mặt đối mặt trực tiếp, chưa kể nhiều tài khoản có thể ẩn danh.
Các nền tảng số cũng phải thay đổi cách vận hành. Không thể để thuật toán chỉ ưu tiên những nội dung gây sốc, cực đoan, thậm chí kích động vì mục tiêu tăng tương tác. Nhiều clip độc hại lan truyền mạnh vì đánh vào tâm lý tò mò và giận dữ của đám đông.
Cần phải xử lý nghiêm những trường hợp cố tình lợi dụng mạng xã hội để gây rối xã hội, bôi nhọ tổ chức, xúc phạm cá nhân hoặc kích động tâm lý đám đông. Pháp luật cần đủ nghiêm để răn đe. Không thể để tình trạng xin lỗi qua loa rồi tiếp tục tái phạm. Không thể để người khác chịu tổn thương thật nhưng người vi phạm chỉ xem đó là "chuyện vô thưởng, vô phạt", nói cho vui!
Nhưng cùng với sự nghiêm minh ấy, việc thực thi pháp luật cũng cần minh bạch, chuẩn mực và thuyết phục. Xử lý đúng người, đúng hành vi, đúng mức độ. Bảo vệ kỷ cương xã hội nhưng đồng thời cũng phải bảo vệ quyền phản ánh chính đáng của công dân. Một xã hội mạnh không phải là xã hội không có tranh luận, mà là xã hội biết tranh luận trong khuôn khổ pháp luật và sự tôn trọng con người.
Không gian mạng rồi sẽ còn phát triển mạnh hơn nữa. Trí tuệ nhân tạo, deepfake, công nghệ giả giọng nói, giả hình ảnh sẽ khiến việc bịa đặt ngày càng tinh vi hơn. Nếu không thiết lập kỷ cương ngay từ bây giờ, cái giá xã hội phải trả trong tương lai sẽ rất đắt.
Cái gốc để chặn đứng thông tin độc hại, sai sự thật không phải là nỗi sợ bị phạt. Một xã hội văn minh không thể chỉ vận hành bằng nỗi sợ. Điều quan trọng hơn là mỗi cá nhân đều hiểu sâu sắc: phía sau mỗi tài khoản mạng xã hội là một con người thật, có cảm xúc và danh dự. Kỷ cương trên không gian mạng không phải để hạn chế tự do cá nhân nào mà để bảo vệ quyền công dân, giữ cho xã hội không bị cuốn vào vòng xoáy của sự kích động, nhiễu loạn thông tin, vốn là những thứ đi ngược lại giá trị văn minh.
Tác giả: PGS.TS Đỗ Chí Nghĩa là Đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Văn hóa và Giáo dục.
Chuyên mục TÂM ĐIỂM mong nhận được ý kiến của bạn đọc về nội dung bài viết. Hãy vào phần Bình luận và chia sẻ suy nghĩ của mình. Xin cảm ơn!










