Không có ngoại lệ cho người nổi tiếng trong cuộc chiến chống ma túy
Có một sự thật mà tôi đã chứng kiến nhiều lần trong nghề luật sư. Người đứng trước Hội đồng xét xử, dù trước đó từng là ai, đều giống nhau ở vài điểm. Họ mặc một bộ quần áo đơn giản, cúi đầu, trả lời từng câu hỏi của Hội đồng xét xử và đại diện Viện kiểm sát. Trong khoảnh khắc ấy, danh tiếng quá khứ không còn ý nghĩa pháp lý. Học vị, danh hiệu, danh sách người hâm mộ, hợp đồng quảng cáo… tất thảy đều nằm ngoài cánh cửa phòng xử. Trong phiên tòa chỉ còn là những hành vi đã thực hiện, các tình tiết tăng nặng/giảm nhẹ và một con người đang phải chịu trách nhiệm về chính bản thân mình.
Thời gian qua, công chúng xôn xao với việc loạt nghệ sĩ có tên tuổi vướng vào lao lý. Mới đây nhất là thông tin Công an TPHCM công bố bắt tạm giam 2 ca sĩ Long Nhật và Sơn Ngọc Minh về tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Trước đó vài ngày, ca sĩ Miu Lê cũng bị khởi tố cùng tội danh sau khi bị bắt quả tang tại Hải Phòng. Cả ba đều bị khởi tố về tội Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy theo Điều 255 Bộ luật Hình sự 2015.
Như vậy, luật pháp không quan tâm người vi phạm từng nổi tiếng đến đâu, có bao nhiêu người hâm mộ, từng đứng trên sân khấu nào. Luật pháp chỉ nhìn vào hành vi, chứng cứ và mức độ nguy hiểm cho xã hội.

Ca sĩ Long Nhật cùng Sơn Ngọc Minh và 69 đối tượng bị bắt (Ảnh: Nguyễn Trang).
Long Nhật và Sơn Ngọc Minh bị bắt tạm giam ngay từ giai đoạn điều tra ban đầu. Miu Lê dù ban đầu được xử lý hành chính do không thuộc các trường hợp quy định tại Điều 256a Bộ luật Hình sự, nhưng rồi bị khởi tố về tội Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy sau khi cơ quan điều tra mở rộng vụ án. Tinh thần xuyên suốt được cơ quan chức năng khẳng định là không có vùng cấm, không có ngoại lệ, đúng pháp luật.
Pháp luật không hề có quy định nào nói rằng nghệ sĩ được xử lý nhẹ hơn người khác. Đối với tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, Điều 255 Bộ luật Hình sự, sau khi được sửa đổi bởi Luật số 86/2025/QH15 có hiệu lực từ ngày 1/7/2025, quy định mức khởi điểm tại khoản 1 là phạt tù từ 3 năm đến 7 năm, tăng so với mức 2 năm đến 7 năm trước đó. Các khung tăng nặng có thể đến 20 năm tù hoặc tù chung thân tùy tình tiết. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 50 đến 500 triệu đồng, phạt quản chế, cấm cư trú từ 1 đến 5 năm hoặc tịch thu một phần hay toàn bộ tài sản. Điều luật không phân biệt người vi phạm là công nhân, công chức hay nghệ sĩ. Nguyên tắc mọi người đều bình đẳng trước pháp luật được quy định tại Điều 16 Hiến pháp 2013 là nền tảng của sự không phân biệt ấy.
Đáng tiếc là phản ứng từ một bộ phận công chúng vẫn chưa theo kịp tinh thần này. “Tiếc cho một tài năng” vẫn là cụm từ xuất hiện đây đó trên mạng xã hội mỗi khi có nghệ sĩ bị bắt. Tôi hiểu vì sao có những lời như vậy. Bài hát từng đi qua tuổi thanh xuân của ai đó, vai diễn từng để lại ấn tượng đặc biệt với một thế hệ khán giả, cảm giác tiếc nuối là rất con người. Nhưng tiếc nuối là một chuyện, biện hộ cho hành vi vi phạm pháp luật lại là chuyện khác. Khi cảm xúc cá nhân lấn át nhận thức pháp lý, vô tình chúng ta tạo ra một lớp đệm dư luận cho những hành vi đáng lẽ phải bị đánh giá rõ ràng.
Chúng ta không đánh đồng tất cả nhưng cũng không được phép mượn hai chữ “tài năng” để dung túng cho hành vi phạm pháp. Xã hội không cần những nghệ sĩ chỉ biết hát hay, diễn giỏi nhưng lại vi phạm pháp luật, ở đây là liên quan đến ma túy.
Tài năng là kết quả của khổ luyện và đáng được trân trọng. Nhưng tài năng không bao giờ đồng nghĩa với việc được miễn trách nhiệm. Một ca sĩ hát hay vẫn phải tuân thủ luật giao thông như mọi công dân khác. Một diễn viên nổi tiếng vẫn phải nộp thuế đúng quy định. Và đương nhiên, một nghệ sĩ dù có hàng triệu người hâm mộ vẫn phải đối mặt với Điều 255 Bộ luật Hình sự nếu tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Đây không phải là sự khắt khe đặc biệt với người làm nghệ thuật, mà chỉ là cách pháp luật vận hành, áp dụng với mọi công dân.
Có ý kiến cho rằng, nghệ sĩ tìm đến ma túy do áp lực nghề nghiệp, do cô đơn ở đỉnh cao, do tổn thương tâm lý kéo dài. Những yếu tố ấy không phải không có thật. Nhưng pháp luật hình sự Việt Nam có một nguyên tắc rất rõ, đó là động cơ hay hoàn cảnh phạm tội chỉ có thể trở thành tình tiết giảm nhẹ trong quá trình xét xử, không thể là lý do để miễn trách nhiệm. Người tài xế đường dài cũng có áp lực không kém. Người mẹ nuôi con nhỏ một mình cũng có khoảng trống tâm lý không nhỏ. Họ không vì thế mà được xử lý nhẹ hơn nếu phạm tội. Đặc thù nghề nghiệp không tạo ra đặc quyền pháp lý.
Tiền lệ áp dụng tội Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy theo Điều 255 Bộ luật Hình sự 2015 đối với người trong giới giải trí cũng không phải mới. Diễn viên hài Trần Hữu Tín từng bị tòa tuyên phạt 7 năm 6 tháng tù về tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Mức án ấy được tuyên dựa trên hành vi cụ thể của bị cáo, không tăng cũng không giảm vì tư cách nghệ sĩ.
Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM cũng đã có động thái nhắc nhở đội ngũ văn nghệ sĩ về việc giữ gìn hình ảnh và phẩm chất đạo đức. Khoảnh khắc một bị cáo từng là ngôi sao đứng trước hội đồng xét xử luôn là khoảnh khắc rất lặng. Không có ánh đèn sân khấu, không có khán giả vỗ tay, không có những lời tâng bốc thường ngày. Chỉ có những câu hỏi, những lời khai và cuối cùng là một bản án dựa trên mức độ vi phạm. Hào quang sân khấu mà người nghệ sĩ từng có không bước vào phòng xử cùng họ. Đó cũng chính là cách pháp luật phải vận hành trong một xã hội công bằng, nơi không ai vì danh tiếng mà được đứng cao hơn luật.
Tôi vẫn tin rằng, những trường hợp nghệ sĩ vi phạm pháp luật vừa qua chỉ là một bộ phận rất nhỏ, phần lớn nghệ sĩ chân chính đều đang ngày đêm nỗ lực rèn giũa, cống hiến cho nền nghệ thuật nước nhà, phục vụ khán giả. Tuy nhiên, từ sân khấu đến phòng xử án là một khoảng cách rất ngắn nếu người nghệ sĩ bước lệch một bước. Chỉ mong sao, các nghệ sĩ, đặc biệt là những nghệ sĩ trẻ sẽ luôn sống và sáng tạo bằng một trái tim tràn đầy nhiệt huyết, một lý trí tỉnh táo, vượt qua được mọi cám dỗ nhất thời.
Tác giả: Hoàng Hà là luật sư thuộc Đoàn Luật sư TPHCM, luật gia thuộc Hội Luật gia Việt Nam. Anh tốt nghiệp Đại học Luật Hà Nội, thạc sĩ Luật Kinh tế tại Đại học Kinh tế TPHCM.
Chuyên mục TÂM ĐIỂM mong nhận được ý kiến của bạn đọc về nội dung bài viết. Hãy vào phần Bình luận và chia sẻ suy nghĩ của mình. Xin cảm ơn!











