Giáo dục đại học và sứ mệnh phụng sự quốc gia
Bài phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Đại học Quốc gia Hà Nội gợi rất nhiều suy ngẫm cho những người làm giáo dục và những người quan tâm đến giáo dục đất nước. Trong đó, một điều đặc biệt là Tổng Bí thư nhấn mạnh về tầm vóc và trách nhiệm của hai chữ “quốc gia”. Theo Tổng Bí thư, Đại học Quốc gia Hà Nội phải luôn tự soi mình trong trách nhiệm quốc gia và khát vọng vươn lên của dân tộc. Có lẽ đây không chỉ là một yêu cầu đối với riêng Đại học Quốc gia Hà Nội mà là đối với toàn bộ giáo dục đại học Việt Nam hiện nay. Đó là danh dự và sứ mệnh phụng sự đất nước.
Nhiều năm qua, chúng ta nói nhiều về đổi mới giáo dục, tự chủ đại học, xếp hạng quốc tế, công bố khoa học, chuyển đổi số… Nhưng có một câu hỏi lớn đôi khi chưa được đặt ra đúng mức và đầy đủ: Giáo dục đại học Việt Nam đang phát triển chủ yếu để làm gì và phục vụ ai? Một trường đại học có thể rất đông sinh viên, nhiều ngành học, nhiều tòa nhà mới, nhiều bài báo quốc tế. Nhưng nếu những tri thức tạo ra chưa góp phần giải quyết những vấn đề lớn của đất nước, nếu khoảng cách giữa đại học với đời sống phát triển còn xa, thì vẫn còn điều gì đó chưa trọn vẹn trong sứ mệnh của giáo dục đại học.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nói về đại học như nói về năng lực cạnh tranh quốc gia, về sức mạnh trí tuệ quốc gia và về tương lai phát triển đất nước. Đó là cách nhìn có tầm chiến lược sâu sắc và có tính giá trị cốt lõi. Bởi suy cho cùng, với một cơ sở giáo dục đại học, điều quan trọng không chỉ là trường có bao nhiêu sinh viên, mà là đào tạo ra con người như thế nào cho đất nước ; không chỉ là công bố được bao nhiêu bài báo, mà là nghiên cứu đó giải quyết được vấn đề gì của xã hội ; không chỉ là có bao nhiêu dự án hợp tác, mà là tạo ra được năng lực tự chủ công nghệ nào cho quốc gia.

Sinh viên một trường đại học trong ngày tốt nghiệp (Ảnh: Quang Trường).
Nghị quyết 71 về giáo dục đã yêu cầu khắc phục triệt để tâm lý “tự chủ là tự lo”, tự chủ đến đâu, cắt kinh phí đến đấy. Luật Giáo dục đại học sửa đổi năm 2025 và các quy định liên quan đã tạo cơ chế để các đại học công lập cấp học bổng đào tạo trình độ tiến sĩ các ngành công nghệ mũi nhọn. Đó là những bước tiến quan trọng, cụ thể hóa quan điểm chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, thể hiện sự coi trọng giáo dục đại học trong kiến tạo tương lai đất nước. Định vị đúng giá trị, trách nhiệm sẽ khắc phục được triệt để tâm lý chạy theo số lượng tuyển sinh, chạy theo mở ngành “hot”, làm chệch hướng sứ mệnh của giáo dục đại học.
Một điểm rất đặc biệt trong bài phát biểu là Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu Đại học Quốc gia Hà Nội phải trở thành “túi khôn” của đất nước. “Túi khôn” nghĩa là nơi Nhà nước tìm đến khi cần luận cứ khoa học cho những quyết sách lớn. Là nơi doanh nghiệp tìm đến khi cần công nghệ mới và nhân lực chất lượng cao. Là nơi xã hội tìm thấy niềm tin vào sức mạnh của tri thức Việt Nam. Muốn vậy, đại học không thể đứng ngoài những vấn đề của đất nước. Đất nước đang cần gì thì đại học phải trả lời được phần nào câu hỏi ấy. Khi Việt Nam đặt mục tiêu phát triển nhanh và bền vững, đại học phải tham gia tạo ra nguồn nhân lực và tri thức cho mục tiêu đó. Khi đất nước đối diện sức ép cạnh tranh công nghệ toàn cầu, đại học phải góp phần xây dựng năng lực khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo. Khi xã hội đối mặt những vấn đề như già hóa dân số, biến đổi khí hậu, năng lượng, đô thị hóa hay chuyển đổi số, đại học cũng phải trở thành nơi nghiên cứu, phản biện và đề xuất giải pháp.
Tôi nghĩ đây mới là ý nghĩa đầy đủ của khái niệm “phụng sự quốc gia” đối với giáo dục đại học. Tinh thần ấy đã luôn hiện diện trong lịch sử phát triển của các nền đại học lớn trên thế giới. Nhiều đại học hàng đầu không trở nên lớn mạnh chỉ vì họ có nhiều tiền hay nhiều sinh viên giỏi. Họ lớn vì gắn rất chặt với chiến lược phát triển quốc gia của đất nước họ.
Ở Việt Nam, giáo dục đại học đang đứng trước một giai đoạn phải thay đổi cách phát triển. Công bố quốc tế là thước đo cần thiết của năng lực học thuật. Nhưng nếu giáo dục đại học chỉ dừng ở cuộc đua chỉ số, rất dễ dẫn đến một thực tế là nhiều nghiên cứu xa rời đời sống, thiếu khả năng ứng dụng và không tạo được ảnh hưởng thực chất đối với phát triển đất nước. Rất nhiều doanh nghiệp than rằng họ khó tìm được công nghệ từ trường đại học trong nước. Không ít địa phương cũng gặp khó khi cần các luận cứ khoa học hoặc chuyên gia giỏi để giải quyết bài toán phát triển cụ thể. Nhiều doanh nghiệp tuyển dụng nhân lực tốt nghiệp đại học ra đều phải tính phương án đào tạo lại mới có thể sử dụng được. Khoảng cách ấy cho thấy giáo dục đại học vẫn còn dư địa rất lớn để gắn với đời sống đất nước sâu hơn.
Điều này cũng đòi hỏi phải thay đổi cả cơ chế phát triển đại học. Nếu xem đại học là lợi ích quốc gia, thì đầu tư cho đại học phải được nhìn như đầu tư chiến lược cho tương lai đất nước, chứ không đơn thuần là chi ngân sách cho giáo dục. Nếu muốn có đại học mạnh, phải có các nhóm nghiên cứu mạnh, có phòng thí nghiệm hiện đại, có cơ chế thu hút nhân tài, có môi trường học thuật khai phóng và có quyền tự chủ thực chất. Nhưng đồng thời, tự chủ cũng phải đi cùng trách nhiệm quốc gia. Một trường đại học lớn không thể chỉ quan tâm đến lợi ích riêng của mình mà quên trách nhiệm với đất nước, với xã hội và với thế hệ tương lai.
Tôi nghĩ đây cũng là điều rất đáng suy ngẫm trong bối cảnh hiện nay. Khi cạnh tranh giáo dục ngày càng mạnh, không ít nơi dễ rơi vào tâm lý: Coi sinh viên chủ yếu là “khách hàng”, coi ngành học là “sản phẩm”, thậm chí coi đại học là mô hình vận hành gần giống doanh nghiệp dịch vụ. Cách tiếp cận đó có thể giúp trường tồn tại trong ngắn hạn, nhưng về lâu dài, sẽ làm mờ dần tinh thần học thuật và tinh thần phụng sự vốn là cốt lõi của đại học. Đại học có thể cần cơ chế cạnh tranh để vận hành hiệu quả hơn. Nhưng đại học không thể vận hành bằng logic thị trường thuần túy. Bởi sản phẩm lớn nhất của giáo dục đại học không chỉ là lao động có kỹ năng, mà là con người có năng lực sáng tạo, có trách nhiệm xã hội và có khả năng dẫn dắt tương lai đất nước.
Sau cùng, điều những người làm giáo dục vui mừng và cảm nhận rõ nhất từ bài phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước là một thông điệp xuyên suốt: Phát triển giáo dục đại học không chỉ là câu chuyện của ngành giáo dục, mà là câu chuyện của tầm nhìn phát triển quốc gia. Một quốc gia muốn đi xa không thể chỉ dựa vào tài nguyên, lao động giá rẻ hay lợi thế ngắn hạn. Sau cùng, sức mạnh bền vững nhất vẫn là sức mạnh của con người, của tri thức và của khoa học công nghệ. Vì thế, nâng tầm đại học cũng chính là nâng tầm năng lực phát triển quốc gia. Và khi mỗi cơ sở giáo dục đại học đều mang tinh thần phụng sự đất nước, biết đặt lợi ích quốc gia vào trung tâm của phát triển học thuật, lúc ấy giáo dục đại học mới thật sự trở thành một phần của tương lai dân tộc.
Bài phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm vì thế đã khơi đúng tâm huyết và gợi nhiều suy ngẫm sâu sắc về vai trò phụng sự đất nước và kiến tạo tương lai của giáo dục đại học hôm nay!
Tác giả: PGS.TS Đỗ Chí Nghĩa là Đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Văn hóa và Giáo dục.
Chuyên mục TÂM ĐIỂM mong nhận được ý kiến của bạn đọc về nội dung bài viết. Hãy vào phần Bình luận và chia sẻ suy nghĩ của mình. Xin cảm ơn!










