Tâm điểm
Đại biểu Quốc hội

Đọc để lớn lên, đọc để giữ mình trong thời đại số

Có những thói quen đi theo con người suốt cả một đời, như một mạch ngầm lặng lẽ mà bền bỉ. Với tôi, đọc sách là một thói quen như thế. Từ những trang sách cũ của tuổi thơ ở Việt Trì (Phú Thọ), đến những giá sách trong những năm tháng học tập, nghiên cứu và làm việc, việc đọc chưa bao giờ chỉ là cách để biết thêm một điều gì đó. Đọc, với tôi, còn là cách để lớn lên, để hiểu người, hiểu đời, để giữ cho mình một khoảng lặng trong một thế giới ngày càng ồn ào. Và có lẽ cũng vì thế, mỗi dịp Ngày Sách và Văn hóa đọc 21/4 lại khiến tôi nghĩ nhiều hơn về câu chuyện đọc sách của mỗi cá nhân và của cả xã hội hôm nay.

Tôi vẫn còn nhớ rất rõ cảm giác của những ngày còn nhỏ, khi một cuốn sách đến tay mình là một niềm vui khó tả. Hồi ấy, sách không nhiều như bây giờ. Một cuốn truyện, một cuốn sách văn học, một cuốn sách lịch sử hay một tập sách thiếu nhi mượn được từ bạn bè, thầy cô, hay thư viện nhỏ nào đó, đều trở thành một thứ tài sản quý giá. Tôi đọc chậm, đọc kỹ, đọc đi đọc lại. Có những cuốn sách đã cũ, giấy ngả màu, bìa sờn góc, nhưng càng cũ lại càng gợi cảm giác gần gũi, thân thuộc. Tôi đã lớn lên cùng những trang sách như thế, lớn lên trong những câu chuyện không chỉ kể về thế giới ngoài kia mà còn lặng lẽ vun đắp thế giới bên trong của một đứa trẻ.

Nhiều năm sau, khi đi qua nhiều môi trường học tập và công tác khác nhau, tôi càng thấm thía rằng thói quen đọc từ thuở nhỏ là một trong những món quà lớn nhất mà tuổi thơ đã trao cho mình. Nó dạy ta sự kiên nhẫn, vì đọc là chấp nhận đi từng bước qua một ý tưởng, một số phận, một thời đại. Nó dạy ta sự khiêm nhường, vì càng đọc càng thấy thế giới rộng lớn và tri thức của mình nhỏ bé. Nó dạy ta năng lực suy nghĩ độc lập, vì một cuốn sách hay không chỉ cho ta câu trả lời, mà còn buộc ta phải đối diện với những câu hỏi của chính mình.

Đọc để lớn lên, đọc để giữ mình trong thời đại số - 1

Đọc sách là cách để lớn lên, để hiểu thế giới (Ảnh minh họa: CV)

Có lẽ vì từng đi qua những năm tháng sống cùng sách như thế, tôi luôn tin rằng đọc sách không chỉ là một kỹ năng, mà là một cách sống. Một xã hội có thể rất hiện đại, rất năng động, rất nhanh, nhưng nếu không còn những con người biết ngồi xuống với một cuốn sách, biết dành thời gian suy ngẫm, biết đọc không phải chỉ để tra cứu mà để đào sâu, thì xã hội ấy khó có thể có được chiều sâu tinh thần cần thiết cho sự phát triển bền vững. Chúng ta có thể có rất nhiều thông tin, nhưng thông tin không tự động trở thành tri thức. Tri thức cũng không tự nhiên trở thành văn hóa. Ở giữa những nấc thang đó, luôn cần sự lắng lại, suy tư và nội hóa. Đó chính là điều mà việc đọc sâu, đọc bền bỉ, đọc có ý thức mang lại.

Hôm nay, khi nói đến văn hóa đọc, chúng ta không thể không nhìn thẳng vào một thực tế: thế giới số đang làm thay đổi căn bản cách con người tiếp nhận thông tin. Chỉ cần một chiếc điện thoại thông minh, một kết nối mạng, một công cụ tìm kiếm, chúng ta có thể tiếp cận trong vài giây một khối lượng thông tin mà trước đây phải mất hàng tháng, hàng năm mới chạm tới được. AI càng khiến quá trình ấy diễn ra nhanh hơn, tiện hơn, hấp dẫn hơn. Đây là một thành tựu lớn của thời đại. Không ai có thể phủ nhận những tiện ích mà công nghệ mang lại cho việc học tập, nghiên cứu, phổ biến tri thức.

Nhưng cũng chính ở đây, một câu hỏi lớn được đặt ra: khi mọi thứ đều có thể được tóm tắt, rút gọn, trình bày nhanh, liệu con người còn đủ kiên nhẫn để đi hết một cuốn sách, để lần theo lập luận của một tác giả, để sống cùng một câu chuyện dài, một tư tưởng khó? Khi những dòng trạng thái ngắn, những video vài chục giây, những nội dung được thuật toán tối ưu để giữ sự chú ý liên tục bao quanh chúng ta, thì đọc sâu đang trở thành một thử thách lớn hơn bao giờ hết. Tôi nghĩ đây không chỉ là sự thay đổi về thói quen, mà là một sự dịch chuyển văn hóa rất đáng suy ngẫm.

Nguy cơ lớn nhất không phải là người ta không đọc nữa, mà là người ta tưởng mình đã đọc đủ khi mới chỉ lướt qua rất nhiều thứ. Đọc nhanh có cái lợi của nó. Trong đời sống hiện đại, chúng ta cần cập nhật, cần nắm bắt, cần phản ứng kịp thời. Nhưng nếu toàn bộ việc đọc bị kéo về logic của tốc độ, thì điều mất đi chính là chiều sâu. Một xã hội quen với việc đọc lướt sẽ dễ có nhiều người biết nhiều mảnh thông tin, nhưng ít người thực sự hiểu một vấn đề đến nơi đến chốn. Khi ấy, việc tiếp nhận tri thức trở nên nông hơn, tranh luận xã hội cũng dễ cực đoan hơn, vì người ta phản ứng với những lát cắt bề mặt thay vì đi vào bản chất.

Tôi đã gặp không ít người trẻ rất thông minh, rất nhanh nhạy, rất thành thạo công nghệ, nhưng cũng dễ mệt mỏi khi phải đọc một văn bản dài, một cuốn sách khó, một nghiên cứu có nhiều lớp nghĩa. Điều đó không phải lỗi của riêng các bạn trẻ. Đó là hệ quả của một môi trường sống đang liên tục kéo sự chú ý của con người ra nhiều phía, khiến việc tập trung sâu trở nên hiếm hoi. Và chính vì thế, câu chuyện văn hóa đọc hôm nay không thể chỉ dừng ở lời kêu gọi “hãy đọc sách đi”, mà cần được đặt trong một chiến lược lớn hơn về xây dựng môi trường văn hóa, về giáo dục năng lực chú ý, về bồi dưỡng chiều sâu tinh thần cho con người trong thời đại số.

Tôi nghĩ nhiều đến điều này khi nhìn lại những trang sách của tuổi thơ mình. Khi ấy, không có quá nhiều lựa chọn giải trí, nên sách tự nhiên trở thành người bạn đồng hành. Còn hôm nay, sách đang phải cạnh tranh với vô vàn hình thức hấp dẫn khác. Vì vậy, nếu muốn người trẻ quay lại với sách, chúng ta không thể chỉ dựa vào ký ức hay sự hoài niệm. Chúng ta phải làm cho việc đọc trở nên sống động, gần gũi và có ý nghĩa với đời sống hiện tại của họ. Sách cần bước ra khỏi hình ảnh của một bổn phận, để trở thành một trải nghiệm hấp dẫn. Thư viện không thể chỉ là nơi cất giữ sách, mà phải là không gian truyền cảm hứng. Nhà trường không thể chỉ yêu cầu học sinh đọc để làm bài kiểm tra, mà phải giúp các em cảm thấy đọc là một cách khám phá thế giới và khám phá chính mình.

Gia đình, theo tôi, vẫn là nơi bắt đầu quan trọng nhất. Một đứa trẻ nhìn thấy cha mẹ cầm sách, nghe cha mẹ kể chuyện, lớn lên trong một ngôi nhà có sách, dù không nhiều, cũng sẽ sớm hình thành cảm giác rằng sách là một phần tự nhiên của đời sống. Văn hóa đọc, ở nghĩa sâu xa nhất, không bắt đầu từ những chương trình lớn, mà bắt đầu từ một góc nhỏ trong nhà, một giờ yên tĩnh buổi tối, một câu chuyện được kể trước khi đi ngủ, một cuốn sách được tặng đúng lúc. Nhà trường là nơi thói quen ấy được bồi đắp thành nền nếp. Còn xã hội là nơi thói quen ấy được nâng đỡ bằng những chính sách, những thiết chế, những biểu tượng tôn vinh tri thức.

Trong bối cảnh hiện nay, tôi cho rằng chúng ta càng cần một cách tiếp cận cân bằng hơn. Không nên đặt công nghệ và văn hóa đọc ở thế đối đầu. Công nghệ có thể là đồng minh rất mạnh của việc đọc, nếu chúng ta biết sử dụng nó đúng cách. Sách điện tử, thư viện số, kho dữ liệu mở, các nền tảng giới thiệu sách, những cộng đồng đọc trực tuyến, thậm chí cả trí tuệ nhân tạo (AI), đều có thể giúp con người tiếp cận tri thức thuận tiện hơn. Vấn đề là công nghệ phải mở đường cho việc đọc sâu, chứ không thay thế hoàn toàn hành trình tư duy của con người. Không thể để việc đọc bị rút gọn thành những bản tóm tắt vô cảm, những trích đoạn ngắn ngủi, những tri thức “ăn liền” khiến con người tưởng mình đã hiểu.

Một xã hội bước vào kỷ nguyên số không thể chỉ đào tạo những con người biết sử dụng công nghệ, mà còn phải nuôi dưỡng những con người có năng lực suy nghĩ, có chiều sâu văn hóa, có bản lĩnh trước biển thông tin. Đó cũng là lý do tôi cho rằng Ngày Sách và Văn hóa đọc 21/4 cần được nhìn rộng hơn như một dịp để nhắc xã hội về giá trị của sự đọc trong một thế giới đang bị chi phối bởi tốc độ. Nó nhắc chúng ta rằng giữa những cú chạm màn hình liên tiếp, con người vẫn cần những trang sách để đi chậm lại. Giữa vô vàn âm thanh xô bồ của không gian số, con người vẫn cần một khoảng lặng để lắng nghe tiếng nói của trí tuệ và tâm hồn.

Tôi viết những dòng này và lại nhớ tới cậu bé năm nào ngồi lặng bên một cuốn sách cũ, say mê với từng trang giấy. Có thể thời đại đã thay đổi rất nhiều. Có thể hôm nay tôi đọc trên màn hình nhiều hơn, tra cứu nhanh hơn, tiếp cận tri thức bằng nhiều con đường khác hơn. Nhưng có một điều không thay đổi: cảm giác biết ơn đối với sách. Bởi nếu không có thói quen đọc từ bé, có lẽ tôi đã không có được sự kiên trì để đi đến cùng với việc học, việc nghiên cứu, việc suy ngẫm về các vấn đề văn hóa và xã hội. Sách không làm nên tất cả, nhưng sách dạy ta cách trở thành một con người có chiều sâu hơn.

Và có lẽ, điều tôi mong nhất trong Ngày Sách và Văn hóa đọc năm nay cũng rất giản dị: mong người lớn dành thêm thời gian để đọc cùng con trẻ; mong nhà trường tạo ra nhiều không gian đọc hơn là áp lực thành tích; mong các thiết chế văn hóa mở rộng cánh cửa với sách theo những cách gần gũi hơn; mong người trẻ, giữa bao nhiêu lựa chọn của thời đại, vẫn giữ cho mình một chỗ nhỏ dành cho việc đọc. Vì đọc không chỉ để biết thêm một điều mới. Đọc còn để giữ cho tâm trí mình khỏi bị xói mòn bởi sự vội vã, để nuôi dưỡng khả năng nghĩ sâu, để giữ cho mình một điểm tựa tinh thần giữa thời đại biến động.

Trong một thế giới mà mọi thứ dường như đang trôi đi rất nhanh, có lẽ đọc sách là một trong những cách đẹp đẽ nhất để con người giữ lại chiều sâu của chính mình.

Tác giả: PGS.TS Bùi Hoài Sơn là Thạc sĩ chuyên ngành quản lý di sản và nghệ thuật tại Đại học Bắc London (University of North London); Tiến sĩ quản lý văn hóa tại Viện Văn hóa Nghệ thuật Quốc gia Việt Nam. Ông hiện là Ủy viên chuyên trách Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội.

Chuyên mục TÂM ĐIỂM mong nhận được ý kiến của bạn đọc về nội dung bài viết. Hãy vào phần Bình luận và chia sẻ suy nghĩ của mình. Xin cảm ơn!