Cha mẹ có nên "buông tay" để con trưởng thành
Cuối tuần này, tôi bay sang Mỹ để dự lễ tốt nghiệp trung học của con gái mình.
Bảo Nguyên năm nay tròn 18 tuổi. Con đã rời vòng tay mẹ từ năm 15 tuổi, sang một đất nước khác để học tập và sống tự lập. Ngày tiễn con đi ở sân bay, tôi đã khóc. Không phải vì không muốn con lớn, mà vì lần đầu tiên trong đời, tôi hiểu cảm giác của một người mẹ phải học cách "buông tay" để con tự lớn lên.
Con gái tôi khi ấy mới chỉ là một cô bé vừa qua tuổi dậy thì, còn vụng về trong nhiều thứ. Tôi lo đủ điều: con ăn uống thế nào, có bị bắt nạt không, có cô đơn không, có biết tự chăm sóc mình lúc bệnh không. Nhưng cuối cùng, tôi vẫn chọn tin con.
Ba năm sau, điều khiến tôi nhẹ lòng nhất không phải điểm số hay thành tích, mà là thấy con trưởng thành từng ngày. Con biết tự lên kế hoạch học tập, tự chịu trách nhiệm cho lựa chọn của mình, biết nói về tương lai với sự rõ ràng của một người đang hiểu mình muốn gì.
Tôi nghĩ nhiều về chữ "trưởng thành" khi nhìn con bước vào tuổi 18.

Các nữ sinh trung học trong ngày lễ trưởng thành (Ảnh: Hải Long).
Những ngày cuối tháng 5 này, ở Việt Nam, nhiều trường học cũng tổ chức lễ trưởng thành cho học sinh cuối cấp THPT. Tôi xem những đoạn video các em ôm cha mẹ khóc, cúi đầu cảm ơn thầy cô, đọc những lá thư đầy xúc động. Có em lần đầu nói lời xin lỗi cha mẹ. Có em lần đầu dám thú nhận áp lực và nỗi sợ của mình. Nhiều người lớn xem xong cũng rơi nước mắt.
18 tuổi có thật sự là tuổi trưởng thành?
Về mặt pháp luật, đó là cột mốc đánh dấu một công dân đủ tuổi chịu trách nhiệm cho hành vi của mình. Nhưng trong đời sống gia đình và văn hóa Việt Nam, câu chuyện lại khác.
Rất nhiều người 18 tuổi ở Việt Nam vẫn chưa từng đi đâu một mình xa nhà. Chưa từng tự kiếm tiền. Chưa từng tự quyết định những vấn đề lớn cho cuộc đời mình. Có em học rất giỏi nhưng không biết nấu một bữa ăn, không biết quản lý cảm xúc, không biết chịu trách nhiệm khi thất bại. Và, cũng có những đứa trẻ mới mười mấy tuổi đã buộc phải trưởng thành vì hoàn cảnh. Vì vậy, trưởng thành không nằm hoàn toàn ở tuổi tác mà nằm ở khả năng tự chịu trách nhiệm cho cuộc đời mình.
Là một giảng viên đại học, tôi gặp rất nhiều sinh viên tuổi 18, 19. Có em rất tự tin, độc lập, biết mình muốn gì. Nhưng cũng có em bước vào đại học với tâm thế của một đứa trẻ chưa thật sự được chuẩn bị cho đời sống trưởng thành.
Nhiều em quen được cha mẹ quyết định thay mọi thứ: học ngành gì, mặc gì, đi đâu, chơi với ai. Khi bước ra môi trường tự do hơn, các em dễ rơi vào khủng hoảng vì lần đầu phải tự chịu trách nhiệm cho lựa chọn của mình. Ở góc nhìn xã hội học, tôi nghĩ văn hóa nuôi dạy con của người Việt có một mâu thuẫn rất lớn. Chúng ta muốn con thành công, bản lĩnh và độc lập, nhưng lại thường xuyên kiểm soát quá sâu đời sống của con.
Nhiều cha mẹ vẫn xem con là "đứa trẻ" ngay cả khi con đã trưởng thành. Chúng ta lo cho con mọi thứ vì thương, nhưng đôi khi chính tình thương ấy lại vô tình làm con thiếu khả năng va chạm với đời thật.
Thế hệ sinh ra trong thập niên 1980 như chúng tôi lớn lên trong điều kiện thiếu thốn hơn. Nhiều người phải tự đi học thêm, tự đi làm sớm, tự va vấp để trưởng thành. Chúng tôi không có quá nhiều lựa chọn, nên đôi khi buộc phải mạnh mẽ.
Còn thế hệ hôm nay lớn lên trong điều kiện vật chất tốt hơn, được bảo vệ nhiều hơn, nhưng áp lực tinh thần lại lớn hơn rất nhiều. Các em sống trong thời đại mạng xã hội, nơi mọi thứ đều bị so sánh. Một đứa trẻ có thể cảm thấy mình thất bại chỉ vì nhìn thấy người khác thành công trên màn hình điện thoại. Nhiều em rất giỏi kiến thức, nhưng lại mong manh về tâm lý. Có em sợ thất bại đến mức không dám thử. Có em thiếu kỹ năng giao tiếp thực tế vì sống quá nhiều trong thế giới online. Có em 18 tuổi nhưng chưa từng thật sự được lắng nghe như một cá thể độc lập.
Vậy có nên cho con tự lập sớm?
Tôi nghĩ vấn đề này không nằm ở việc cho con đi du học hay sống xa nhà từ bao nhiêu tuổi. Tự lập không chỉ là khoảng cách địa lý. Có những đứa trẻ sống cùng cha mẹ nhưng vẫn rất tự lập. Ngược lại, có người ra nước ngoài nhiều năm nhưng vẫn phụ thuộc tinh thần vào gia đình. Điều quan trọng hơn là cha mẹ có dám trao cho con quyền được lớn lên hay không.
Tự lập theo tôi bắt đầu từ những điều rất nhỏ: để con tự quyết định một số việc của mình, tự chịu hậu quả cho lựa chọn của mình, tự học cách giải quyết vấn đề thay vì lúc nào cha mẹ cũng đứng ra làm thay. Trẻ không thể trưởng thành nếu chưa từng va vấp.
Nhiều phụ huynh Việt Nam sợ con khổ nên cố dọn hết chướng ngại trên đường con đi. Nhưng cuộc đời không vận hành như vậy. Sớm hay muộn, con vẫn phải bước ra khỏi vòng tay gia đình để đối diện với áp lực công việc, các mối quan hệ, thất bại và cô đơn. Nếu chưa từng được rèn luyện từ nhỏ, con sẽ rất dễ gãy khi bước vào đời thật.
Tất nhiên, "buông tay" không có nghĩa bỏ mặc. Con cái ở tuổi 18 vẫn rất cần gia đình, chỉ là nhu cầu ấy khác trước. Các em không còn cần cha mẹ quyết định thay, mà cần cha mẹ đồng hành như một người tin cậy để có thể quay về khi mỏi mệt.
Tôi nghĩ điều đẹp nhất của một gia đình có con trưởng thành là cha mẹ dần học cách chuyển vai: từ người kiểm soát sang người lắng nghe, từ người áp đặt sang người định hướng. Đó cũng là quá trình trưởng thành của chính cha mẹ.
Ngày con gái tôi đi du học, nhiều người hỏi tôi sao dám cho con đi sớm như vậy. Thật ra, không có người mẹ nào "dám" dễ dàng cả. Chỉ là đến một lúc, mình hiểu rằng tình yêu không phải giữ con thật chặt bên mình.
Tình yêu đôi khi là đứng lùi lại một chút để con có khoảng trời riêng mà lớn lên.
Tuổi 18 không phải lúc con đã trưởng thành hoàn toàn nhưng đó là cánh cửa đầu tiên để một con người học cách sống cuộc đời của chính mình. Đến tuổi đó, điều cha mẹ cần làm không phải là giữ con mãi trong vùng an toàn mà là chuẩn bị cho con đủ nội lực để bước ra thế giới mà vẫn biết mình là ai, cần sống thế nào và luôn có một mái nhà để trở về.
Lễ trưởng thành nhiều cảm xúc của học sinh lớp 12 ở TPHCM. Video: Thúy Hường
Tác giả: Thạc sĩ, nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Thanh Bình là ủy viên Ban chấp hành Hội hữu nghị Việt Nam - Thụy Điển thuộc Liên hiệp Hội hữu nghị TPHCM, giảng viên Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn.
Chuyên mục TÂM ĐIỂM mong nhận được ý kiến của bạn đọc về nội dung bài viết. Hãy vào phần Bình luận và chia sẻ suy nghĩ của mình. Xin cảm ơn!










