Tâm điểm

Khi vỏ thuốc bảo vệ thực vật vương vãi bên bờ ruộng

Tôi có nhiều dịp trở về một xã vùng ven miền Tây vào đúng mùa xuống giống. Cánh đồng trải dài xanh mướt, những con kênh nhỏ lấp lánh nắng chiều, tiếng máy bơm nước xen lẫn tiếng người gọi nhau ngoài ruộng tạo nên khung cảnh rất quen thuộc của mùa vụ ở làng quê.

Nhưng giữa màu xanh ấy, có một hình ảnh khiến tôi day dứt, đó là những chai lọ thuốc bảo vệ thực vật nằm vương vãi trên bờ ruộng. Những bao bì thuốc sâu bị vò nát, quăng xuống kênh mương. Có cái còn dính hóa chất, nổi lềnh bềnh theo dòng nước. Có cái nằm ngay cạnh nơi trẻ con đi qua, nơi người dân lấy nước tưới tiêu mỗi ngày.

Tôi thắc mắc, một người nông dân đi ngang chỉ cười xuề xòa: "Xịt xong thì tiện tay bỏ luôn, chứ biết bỏ đâu giờ". Có lẽ họ quá quen với cách "xử lý" đó nên nói nghe nhẹ tênh. Nhưng rõ ràng, phía sau hành vi đó là một câu chuyện môi trường "biết rồi, khổ lắm, nói mãi". Bởi vỏ chai, bao bì thuốc bảo vệ thực vật không phải rác thông thường. Đó là chất thải nguy hại.

Khi vỏ thuốc bảo vệ thực vật vương vãi bên bờ ruộng - 1

Chai lọ thuốc BVTV vương vãi (Ảnh minh họa: Hữu Nghị).

Trong những chai lọ tưởng đã "xài hết" ấy vẫn còn tồn dư hóa chất độc hại. Khi bị vứt ngoài môi trường, chúng ngấm vào đất, chảy xuống nguồn nước, phát tán trong không khí, gây ảnh hưởng lâu dài đến hệ sinh thái và sức khỏe con người.

Nhiều nghiên cứu cho thấy tồn dư thuốc bảo vệ thực vật có thể làm ô nhiễm nguồn nước mặt, nước ngầm; ảnh hưởng đến hệ vi sinh vật trong đất; làm suy giảm đa dạng sinh học và tác động trực tiếp đến sức khỏe người tiếp xúc lâu dài như kích ứng da, rối loạn hô hấp, nguy cơ ung thư, tổn thương gan, thận và hệ thần kinh.

Trong những năm qua, việc thu gom, vận chuyển và xử lý bao bì thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng ở các địa phương đã có nhiều chuyển biến tích cực. Hiện tượng nêu trên chỉ tồn tại ở một số nơi, song là vấn đề cần được giải quyết triệt để. Có những nơi người dân xịt thuốc xong rồi quăng ngay xuống ruộng, xuống mương, xuống mé đường; có nơi gom lại rồi… đốt. Khói độc từ nhựa và hóa chất phát tán vào không khí, gây ô nhiễm kép.

Trong khi đó, nhiều con kênh nội đồng lại chính là nơi cung cấp nước sản xuất, thậm chí sinh hoạt cho người dân. Nghĩa là chất độc không mất đi, nó quay trở lại đời sống con người theo một vòng tuần hoàn âm thầm và dai dẳng do không lường hết "quy trình độc hại".

Thật ra, pháp luật hiện nay không thiếu quy định. Luật Bảo vệ môi trường đã xác định bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng là chất thải nguy hại. Nhiều thông tư, quy chuẩn kỹ thuật cũng yêu cầu việc thu gom, lưu chứa và xử lý riêng loại rác thải này. Các địa phương đều được yêu cầu bố trí điểm thu gom ngoài đồng ruộng. Một số nơi còn triển khai mô hình bể chứa bao bì thuốc bảo vệ thực vật đặt dọc kênh mương, tuyến nội đồng.

Nhưng vấn đề là, quy định có, còn thực tế lại rất khác. Có những nơi bể chứa xây xong để đó, ít người sử dụng. Có nơi bể đầy nhiều tháng không ai thu gom. Có nơi xây cho đủ chỉ tiêu rồi xuống cấp, nứt vỡ, cỏ mọc um tùm. Không ít chiến dịch thu gom diễn ra theo kiểu phong trào: ra quân rầm rộ, chụp hình báo cáo, rồi sau đó mọi thứ lại… đâu vào đấy.

Ô nhiễm từ chất thải thuốc bảo vệ thực vật không giống rác sinh hoạt thông thường, nó âm thầm, tích tụ lâu dài và để lại hậu quả nhiều năm sau mới thấy rõ.

Một dòng kênh ô nhiễm có thể phục hồi, nhưng một lớp đất nhiễm hóa chất kéo dài sẽ rất khó cứu. Điều đáng nói là nhiều nông dân không cố tình hủy hoại môi trường, họ chỉ thiếu thông tin, thiếu hiểu biết đủ sâu để chủ động thay đổi thói quen không lành mạnh và thiếu một hệ thống thu gom đủ thuận tiện. Nếu điểm tập kết quá xa, không ai nhắc nhở, không có người thu gom định kỳ, thì những chai thuốc sâu sau khi dùng xong cuối cùng vẫn thường bị quăng xuống ruộng cho… nhanh. Do vậy, muốn giải quyết câu chuyện này không thể chỉ dừng ở tuyên truyền mà rất cần một hệ thống thu gom thực chất.

Thực chất nghĩa là có người chịu trách nhiệm cụ thể: có lịch thu gom định kỳ, có đơn vị xử lý chuyên nghiệp, có giám sát, có chế tài. Và có cả sự tham gia của doanh nghiệp sản xuất thuốc bảo vệ thực vật.

Nhiều nước áp dụng mô hình "trách nhiệm mở rộng của nhà sản xuất", tức doanh nghiệp bán sản phẩm phải có trách nhiệm tham gia thu hồi, tái chế hoặc xử lý bao bì sau sử dụng. Ở Việt Nam, hướng đi này cần được thúc đẩy mạnh hơn thay vì dồn toàn bộ trách nhiệm cho chính quyền cơ sở hay người dân.

Cùng với đó, phải thay đổi nhận thức từ gốc. Người nông dân hôm nay không chỉ là người sản xuất ra lúa gạo, trái cây. Họ còn là người giữ đất, giữ nước, giữ môi trường cho thế hệ sau. Một chai thuốc sâu vứt xuống mương có thể tiện cho hôm nay nhưng là gánh nặng cho ngày mai. Và điều nghịch lý là chính người nông dân cũng là người chịu tác động đầu tiên từ môi trường ô nhiễm ấy.

Con đường phát triển nông nghiệp bền vững không thể đi cùng những cánh đồng còn vương lại đây đó rác thải hóa chất. Chúng ta phải bắt đầu từ những việc rất nhỏ như gấp rút hình thành thói quen bỏ đúng chỗ chai, vỏ thuốc trừ sâu, cùng một điểm thu gom hoạt động thật sự và một thái độ không còn xem môi trường là chuyện ai đó hay nhà nước sẽ lo.

Tác giả: Nguyễn Bá Hội là kỹ sư môi trường, có hơn 15 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực quản lý môi trường ở Sở Nông nghiệp và Môi trường TPHCM. Hiện ông là Giám đốc Điều hành (CEO) SG PLASTIC và là Chủ nhiệm Câu lạc bộ Thực hành sống xanh.

Chuyên mục TÂM ĐIỂM mong nhận được ý kiến của bạn đọc về nội dung bài viết. Hãy vào phần Bình luận và chia sẻ suy nghĩ của mình. Xin cảm ơn!