Tuyến đường sắt răng cưa huyền thoại nối cao nguyên với biển cả
(Dân trí) - Đặt chân đến Đà Lạt, người Pháp đã "biến" nơi đây thành đô thị nghỉ dưỡng; xây dựng đường sắt răng cưa Tháp Chàm - Đà Lạt để kết nối vùng cao nguyên với biển cả.

Tuyến đường sắt đặc biệt
Sau nhiều tháng ròng rã băng qua những cánh rừng, chiều 21/6/1893, bác sĩ Alexandre Yersin đã đặt chân đến vùng cao nguyên Langbiang, mở đầu cho sự hình thành đô thị nghỉ dưỡng nổi tiếng nay là thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.
Các hồ sơ, tài liệu được lưu giữ tại Trung tâm lưu trữ Quốc gia IV (Bộ Nội vụ, đóng tại thành phố Đà Lạt) cho thấy, bác sĩ Alexandre Yersin xác nhận với Toàn quyền Đông Dương lúc đó là Paul Doumer rằng, cao nguyên Langbiang đáp ứng các tiêu chí về độ cao, khí hậu ôn hòa, dồi dào nguồn nước, có thể đến được dễ dàng.

Người Pháp cho thi công tuyến đường sắt răng cưa Tháp Chàm - Đà Lạt (Ảnh Trung tâm lưu trữ Quốc gia IV).
Năm 1897, dựa trên những phác họa của bác sĩ Yersin, Toàn quyền Paul Doumer quyết định xây dựng một thành phố trên cao nguyên để phục vụ nhu cầu du lịch, nghỉ dưỡng cho người Pháp ở Đông Dương. Các cuộc khảo sát để xây dựng tuyến đường sắt kết nối vùng biển với cao nguyên Langbiang sau đó cũng được người Pháp tổ chức.
Năm 1898, sĩ quan Thouard nghiên cứu tính khả thi của tuyến xe lửa nối Nha Trang (Khánh Hòa) với cao nguyên Langbiang. Tuy nhiên, tuyến đường này bị bãi bỏ vì lý do kỹ thuật và chi phí xây dựng quá lớn. Để thực hiện kết nối giao thông, Toàn quyền Doumer tổ chức khảo sát để xây dựng đường sắt theo hướng Tháp Chàm (Ninh Thuận) - Đà Lạt (Lâm Đồng).
Sau nhiều năm nghiên cứu, dự án đường sắt Tháp Chàm - Đà Lạt chính thức được khởi công vào năm 1902. Đến năm 1932, toàn tuyến với tổng chiều dài 84km được hoàn thiện, đưa vào sử dụng.

Một góc Nhà ga Đà Lạt ngày nay (Ảnh: An Chi).
Trong 84km, người Pháp thiết kế, xây dựng 16km đường sắt răng cưa để tàu lên và xuống dốc núi. Với thiết kế này, đường sắt Tháp Chàm - Đà Lạt được mệnh danh là con đường huyền thoại, trở thành 1 trong 2 đường sắt răng cưa độc đáo của thế giới (Việt Nam và Thụy Sĩ).
Với hệ thống đường sắt đặc biệt kết hợp đầu máy hơi nước, suốt hàng chục năm, những chuyến tàu kết nối vùng cao nguyên với miền biển cả Ninh Thuận được thực hiện.
Là người sinh ra và lớn lên cạnh Nhà ga Eo Gió (nay thuộc địa phận thị trấn D'ran, huyện Đơn Dương, Lâm Đồng), ông Huỳnh Ngọc Cường (72 tuổi) vẫn nhớ những khoảnh khắc tàu đến và đi qua ga.
Ông Cường hồi tưởng: "Ngày xưa, tuần nào cũng có các đoàn tàu lên và xuống dốc núi. Hồi đó tàu chạy chậm. Khi tàu dừng ở ga, người dân địa phương gánh trái cây, các loại nông sản, hàng hóa bán cho khách. Không khí mua sắm rất nhộn nhịp".

Bản thiết kế một trong những công trình của dự án đường sắt răng cưa được lưu giữ tại Trung tâm lưu trữ Quốc gia IV (Ảnh: Minh Hậu).
Cũng theo ông Cường, đoàn tàu ngày đó ngoài chở khách còn vận chuyển nhiều loại hàng hóa khác. Thông thường, tàu chở xi măng, sắt thép, các loại vật liệu xây dựng, nhiên liệu từ Ninh Thuận lên Đà Lạt rồi chở hoa, rau từ Đà Lạt về lại Ninh Thuận.
Khôi phục, mở rộng không gian phát triển
Năm 1968, tuyến đường sắt Tháp Chàm - Đà Lạt ngưng hoạt động. Đến năm 1975, khi đất nước thống nhất, tuyến đường sắt này được khởi động lại nhưng chỉ chạy 7 chuyến tàu rồi dừng hoàn toàn. Đến năm 1986, đường ray xe lửa, hệ thống cầu trên tuyến này đa phần bị tháo dỡ để phục vụ các công trình khác.


Đầu máy hơi nước và đường sắt răng cưa được lưu giữ tại Nhà ga Đà Lạt (Ảnh: Minh Hậu).
Ngày nay, những gì còn sót lại của tuyến đường sắt là 7km nối từ Nhà ga Đà Lạt đến Nhà ga Trại Mát (thành phố Đà Lạt) cùng đầu máy diesel và một số toa hành khách. Những năm gần đây, cơ quan chức năng tổ chức các chuyến tàu du lịch ở đoạn đường này nhằm phục vụ khách trải nghiệm.
Theo Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng, năm 2015, Thủ tướng Chính phủ quyết định phê duyệt điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển giao thông vận tải đường sắt Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030, trong đó có chủ trương khôi phục tuyến đường sắt răng cưa Tháp Chàm - Đà Lạt.

Hầm và đoạn đường sắt được người Pháp thi công (Ảnh Trung tâm lưu trữ Quốc gia IV).
Năm 2022, dự án khôi phục đường sắt răng cưa Tháp Chàm - Đà Lạt được Bộ Giao thông vận tải (nay là Bộ Xây dựng) chấp thuận cho Công ty Cổ phần Thương mại - Dịch vụ khách sạn Bạch Đằng (Đà Nẵng) lập hồ sơ đề xuất chủ trương đầu tư, báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án.
Ông Nguyễn Văn Gia, Giám đốc Sở Xây dựng Lâm Đồng, cho biết trong quá khứ, tuyến đường sắt Tháp Chàm - Đà Lạt là tuyến đặc thù, phục vụ nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa giữa vùng duyên hải và cao nguyên. Đặc biệt, tăng sự kết nối cho sự phát triển giữa 2 vùng.
Theo ông Nguyễn Văn Gia, với điều kiện địa hình giữa Lâm Đồng và Ninh Thuận hiện nay, việc khôi phục tuyến đường sắt không chỉ giải quyết vấn đề đi lại mà còn nâng cao sự kết nối, phục vụ cho phát triển du lịch.

Đầu máy hơi nước kéo toa xe trên đường sắt răng cưa Tháp Chàm - Đà Lạt (Ảnh Trung tâm lưu trữ Quốc gia IV).
Thạc sĩ, Kiến trúc sư Trần Đức Lộc, Phó Chủ tịch Hội Quy hoạch phát triển đô thị tỉnh Lâm Đồng, cho biết, hiện nay Lâm Đồng có hệ thống giao thông đường bộ gồm quốc lộ 20, 27, 28, đảm bảo việc kết nối với các tỉnh, vùng kinh tế.
Trong tương lai, tuyến cao tốc từ Dầu Giây (Đồng Nai) đến Liên Khương (Lâm Đồng), cao tốc Nha Trang - Đà Lạt, tuyến nối Ninh Thuận - Lâm Đồng được đầu tư sẽ mở ra sự phát triển cho địa phương.
"Giao thông đối ngoại của Lâm Đồng đã có đầy đủ, do vậy, việc sắp xếp, sáp nhập, tinh gọn bộ máy đối với tỉnh thời gian tới sẽ rất thuận lợi", kiến trúc sư Trần Đức Lộc nói.


Một nhà ga và hầm trên tuyến đường sắt răng cưa còn sót lại (Ảnh: Minh Hậu).
Theo Kiến trúc sư Trần Đức Lộc, đường sắt răng cưa Tháp Chàm - Đà Lạt là tuyến giao thông độc đáo, mang tầm thế giới. Việc khôi phục tuyến này sẽ gia tăng sự kết nối, đáp ứng nhu cầu vận chuyển hàng hóa, hành khách, phát triển du lịch và kinh tế, xã hội.
Kiến trúc sư Trần Đức Lộc cho biết thêm, ngày nay, các kiến trúc nhà ga, hầm đường sắt răng cưa Tháp Chàm - Đà Lạt tuy xuống cấp nhưng vẫn có thể sửa chữa, nâng cấp để sử dụng.
"Tuyến đường này độc đáo sau hơn 132 năm Đà Lạt hình thành và phát triển (1893-2025). Đến nay, tuyến này đứng thứ 2 thế giới về sự độc đáo, sau Thụy Sĩ. Khi khôi phục, cần giữ lại hình dáng đầu máy, toa tàu, làm lại hệ động cơ hơi nước thành diesel. Cũng cần chú trọng đến đầu tư nội thất, tiện ích dịch vụ trên tàu theo hướng tiên tiến, cao cấp... để phục vụ người dân, du khách", kiến trúc sư Trần Đức Lộc chia sẻ.
Đường sắt Tháp Chàm - Đà Lạt đi vào hoạt động đã đưa đến làn gió mới cho sự phát triển của cao nguyên Langbiang và vùng biển cả. Hàng hóa được lưu thông dễ dàng, hành khách đi và đến giữa các vùng tăng cao.
Theo thống kê, năm 1933, tổng số hàng hóa được vận chuyển từ Ninh Thuận đến Đà Lạt là hơn 5.700 tấn, đến năm 1937 là 12.700 tấn. Chiều ngược lại, hàng hóa từ Đà Lạt xuống Ninh Thuận là 528 tấn vào năm 1933 và tăng lên 1.200 tấn vào năm 1937.
Số lượng hành khách được ghi nhận hơn 13.000 lượt đến Đà Lạt vào năm 1933 và tăng lên gần 80.000 lượt vào năm 1937.