(Dân trí) - Việc sáp nhập tỉnh, thành là quyết định chiến lược của Trung ương, nhằm mở rộng không gian phát triển. Địa giới có thể thay đổi nhưng nghĩa tình luôn vượt lên mọi ranh giới hành chính.
Việc sáp nhập tỉnh, thành là quyết định chiến lược của Trung ương, nhằm mở rộng không gian phát triển. Địa giới có thể thay đổi nhưng nghĩa tình luôn vượt lên mọi ranh giới hành chính.

Nghệ An và Hà Tĩnh, hai vùng đất địa linh nhân kiệt, không chỉ nổi tiếng bởi truyền thống cách mạng mà còn có sự gắn kết bền chặt về địa lý, lịch sử và văn hóa. Trải qua nhiều lần sáp nhập, chia tách địa giới hành chính, mỗi dấu mốc đều để lại dư âm sâu sắc trong lòng người dân hai tỉnh.
Hơn 30 năm gắn bó với báo Nghệ An, nhà báo Trần Văn Hiền, nguyên Phó Tổng biên tập báo Nghệ An là người từng đưa tin, phản ánh dấu mốc về các lần sáp nhập, chia tách Nghệ An - Hà Tĩnh. Sau khi nghỉ hưu, ông vẫn miệt mài với những trang viết trong căn nhà nhỏ tại phường Hưng Lộc, thành phố Vinh (Nghệ An).
Một sáng tháng 3, bên ly trà nóng, ông Hiền trải lòng về những ký ức năm 1976, khi Nghệ An và Hà Tĩnh sáp nhập thành tỉnh Nghệ Tĩnh, đánh dấu bước ngoặt lớn trong lịch sử hai địa phương.
Theo nhà báo Trần Văn Hiền, khi đất nước vừa thống nhất, toàn miền Bắc đang gồng mình khắc phục hậu quả chiến tranh. Nghệ An và Hà Tĩnh là vùng đất giàu truyền thống cách mạng, song cơ sở hạ tầng còn nghèo nàn, đời sống nhân dân vô cùng khó khăn, thiếu thốn.

"Việc hợp nhất hai tỉnh thành Nghệ Tĩnh khi ấy là một quyết định chiến lược, thể hiện tầm nhìn sâu rộng của Trung ương. Mục tiêu là tập trung nguồn lực, thống nhất bộ máy để đẩy nhanh quá trình tái thiết, phát triển kinh tế - xã hội sau chiến tranh", ông Hiền chia sẻ.
Nhà báo Trần Văn Hiền nhấn mạnh về những đổi thay tại huyện Quỳnh Lưu sau sáp nhập. Nguyên Bí thư Huyện ủy Nguyễn Hữu Đợi là người khởi xướng việc sắp xếp các xã theo vùng chuyên canh kinh tế, gắn với đặc điểm địa lý và tiềm năng của từng địa phương.
Các xã miền núi, trung du, ven biển được điều chỉnh lại để hình thành những đơn vị hành chính gắn với sản xuất chuyên ngành như muối, nông nghiệp, khai hoang vùng cao… Đây là bước chuyển từ cơ cấu hành chính sang cơ cấu sản xuất, một chiến lược táo bạo nhưng hiệu quả, góp phần đưa kinh tế địa phương tiến lên.


Năm 1991, sau 15 năm sáp nhập thành tỉnh Nghệ Tĩnh, Quốc hội khóa VIII ra Nghị quyết tách Nghệ Tĩnh trở lại thành hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh như trước năm 1976. Đây là một dấu mốc lớn, mở ra giai đoạn phát triển mới cho cả hai địa phương.
Nhớ lại giai đoạn đó, nhà báo Trần Văn Hiền - người trực tiếp theo dõi, đưa tin về quá trình chia tách, tâm sự: "Lúc đó có không ít người bày tỏ sự tiếc nuối. Nghệ Tĩnh không đơn thuần là một cái tên hành chính, mà là biểu tượng của tình đoàn kết, gắn bó máu thịt giữa hai miền quê giàu truyền thống cách mạng, cùng gánh vác những khó khăn sau chiến tranh. Việc tách tỉnh khiến nhiều người cảm giác như vừa chia tay một phần ký ức".
Theo ông Hiền, là người làm báo, không chỉ đơn thuần đưa tin, mà còn góp phần định hướng dư luận, giúp người dân hiểu rõ mục tiêu, chủ trương của Đảng và Nhà nước. Vừa phản ánh khách quan, đầy đủ, nhưng cũng phải có trách nhiệm tạo sự đồng thuận trong xã hội.
Sau quyết định chia tách, Nghệ An và Hà Tĩnh bước vào một hành trình mới với không ít thách thức. Hai tỉnh đã có sự phát triển mạnh mẽ, từng bước khẳng định vị thế trong khu vực và cả nước.

"Tôi may mắn chứng kiến các cột mốc ấy. Mỗi lần tách hay nhập tỉnh đều mang đến nhiều cung bậc cảm xúc, bồi hồi, tiếc nuối, tràn đầy kỳ vọng. Nhưng có một điều không bao giờ thay đổi là tình cảm keo sơn, bền chặt giữa người dân hai bên dòng Lam Giang, nơi mà nghĩa tình luôn vượt lên mọi ranh giới hành chính.
Tách về hành chính, nhưng trong lòng người dân Nghệ Tĩnh, chúng tôi chưa bao giờ thấy mình xa nhau. Bởi lẽ, dòng Lam Giang vẫn chảy, vẫn kết nối hai bờ yêu thương. Thế hệ trẻ hôm nay cần hiểu rõ những dấu mốc ấy để thêm trân quý vùng đất này. Dù chia hay nhập, điều không thay đổi là tinh thần kiên cường, nghĩa tình của người xứ Nghệ", ông Hiền chia sẻ.
Với hơn 50 năm cầm bút, nhà báo Trần Văn Hiền không chỉ lưu giữ những tư liệu quý giá mà còn truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ. Theo ông, hiểu đúng và trân trọng những cột mốc lịch sử ấy là cách để lớp sau tiếp nối mạch nguồn văn hóa, giữ gìn bản sắc, cùng nhau xây dựng quê hương ngày càng giàu mạnh.


Nhà thơ Thanh Thảo (SN 1946, tỉnh Quảng Ngãi), nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng thơ Hội Nhà văn Việt Nam, Chủ tịch Hội Văn học - Nghệ thuật Quảng Ngãi, là người đã trải qua giai đoạn sáp nhập và chia tách tỉnh Quảng Ngãi và Bình Định.
Năm 1976, tỉnh Nghĩa Bình được hình thành trên cơ sở sáp nhập tỉnh Quảng Ngãi và Bình Định. Trung tâm hành chính được đặt tại thành phố Quy Nhơn.
Đến năm 1989, tỉnh Quảng Ngãi và Bình Định được tái lập khi Trung ương quyết định tách tỉnh Nghĩa Bình.
Nhà thơ Thanh Thảo nhớ lại, năm 1979, vợ chồng ông vào Quy Nhơn công tác. Đây là khoảng thời gian có nhiều khó khăn đối với những cán bộ như vợ chồng ông.
"Thời điểm đó kinh tế còn khó khăn nên những cán bộ như vợ chồng tôi vào Quy Nhơn gặp nhiều trở ngại, đặc biệt là về nhà ở. Phải đến 4-5 năm sau, vấn đề này mới được giải quyết", nhà thơ Thanh Thảo chia sẻ.

Sau sáp nhập, địa bàn tỉnh Nghĩa Bình mở rộng. Thời điểm này, hệ thống thông tin liên lạc kém phát triển, trong khi đường sá xa xôi, cách trở đã gây khó khăn cho việc chỉ đạo giải quyết công việc đối với các địa phương xa trung tâm.
Do có nhiều vướng mắc nên việc phát triển kinh tế, xã hội giữa các khu vực trong tỉnh không đồng đều. Đặc biệt là địa bàn thuộc tỉnh Quảng Ngãi cũ chậm phát triển.
"Đến năm 1989, Trung ương quyết định tách tỉnh Nghĩa Bình thành Bình Định và Quảng Ngãi. Chúng tôi về Quảng Ngãi để xây dựng quê hương. Đến thời điểm này, Quảng Ngãi đã có những bước phát triển mạnh mẽ", nhà thơ Thanh Thảo nói.

Chia sẻ về chủ trương sáp nhập tỉnh, tinh gọn bộ máy hiện nay, nhà thơ Thanh Thảo nhận định, sáp nhập tỉnh lần này có tính chất khác với lần trước.
Nếu lần trước, phần lớn các tỉnh, thành được sáp nhập theo chiều dọc thì lần này Trung ương đã có những tính toán khoa học trong việc sáp nhập. Từ đó giúp mở rộng không gian phát triển cho các tỉnh, thành sau sáp nhập.
Ông nhận thấy lần này nhiều địa phương có thể được sáp nhập theo chiều ngang. Việc này đảm bảo các tỉnh, thành mới có cả đồng bằng và biển, hoặc núi và biển. Cách sáp nhập này sẽ tạo không gian phát triển mới, toàn diện cho các địa phương.
Nhà thơ Thanh Thảo lấy ví dụ ở khu vực miền Trung - Tây Nguyên, nếu sáp nhập theo chiều ngang, các tỉnh, thành mới sẽ có cả núi và biển. Đây là yếu tố cực kỳ quan trọng, tạo động lực cho các địa phương phát triển toàn diện cũng như thuận lợi về mặt đảm bảo an ninh, quốc phòng.
"Các tỉnh miền núi có nhiều tài nguyên, khoáng sản. Trong khi các tỉnh ven biển có các tuyến đường lớn, cảng biển. Việc kết hợp một tỉnh miền núi với tỉnh có biển sẽ mở ra không gian mới để phát triển toàn diện", nhà thơ Thanh Thảo nhận định.

Mặt khác, hạ tầng giao thông, thông tin liên lạc đã phát triển mạnh. Do đó, khi địa giới một tỉnh được mở rộng sẽ không còn những khó khăn, vướng mắc như trước kia.
Liên quan đến việc sắp xếp, tinh gọn bộ máy, nhà thơ Thanh Thảo cho biết, đây là chủ trương đúng. Việc này trước mắt sẽ có những khó khăn nhất định, đặc biệt là giải quyết số cán bộ dôi dư. Tuy nhiên, Trung ương chắc chắn sẽ có những chính sách hỗ trợ phù hợp cho những trường hợp này.
Có thể phải tốn nhiều ngân sách để giải quyết chế độ cho cán bộ sau sáp nhập, sắp xếp. Tuy nhiên, việc sắp xếp, tinh gọn bộ máy kết hợp với sáp nhập tỉnh, thành về lâu dài sẽ mang lại những lợi ích lớn hơn, giúp đất nước phát triển nhanh hơn.
"Ít cán bộ hơn trước cũng có nghĩa là cán bộ sẽ có năng lực tốt hơn. Ai muốn được tuyển dụng phải thực sự giỏi, làm được việc. Cán bộ có năng lực, phẩm chất tốt chính là gốc của mọi thành công", nhà thơ Thanh Thảo chia sẻ thêm.
Nhà thơ Thanh Thảo tên thật là Hồ Thành Công. Năm học 2008-2009, bài thơ Đàn ghi-ta của Lorca của nhà thơ Thanh Thảo được đưa vào chương trình sách giáo khoa ngữ văn lớp 12.