La Mai đang sống những ngày “chiến tranh”
(Dân trí) - Nhiều ngày nay, người dân tại La Mai (Hoa Lư, Ninh Bình) đang sống trong không khí sôi sục trước tình hình chiến sự leo thang tại một vùng đất cách đó cả nghìn cây số. Trong số 8 lao động của làng ở Libăng, 6 người đã có thông tin về gia đình, chỉ còn 2 người vẫn “bặt vô âm tín”.
Mong vợ như mong… mẹ về chợ
Vừa đặt chân vào nhà anh Nguyễn Văn Thuỵ, chồng của chị Tống Thị Thoa, chúng tôi đã thấy là lạ bởi hình ảnh nhiều người đàn ông, đàn bà đang ngồi chật chội trong ngôi nhà ba gian chưa kịp quét vôi của gia đình anh. Trong số đó, rất nhiều người là thân nhân của những lao động đang có mặt tại Libăng. Họ được coi là những người may mắn vì người thân của họ đã liên lạc được về nhà, thông báo tình hình và đợi chờ giây phút được gặp lại.
Họ đến để hỏi thăm về tình hình của chị Thoa và chia sẻ với anh Thuỵ nỗi lo lắng. “Vẫn thế thôi, làm đủ mọi cách rồi vẫn không sao liên lạc được. Điện thoại di động thì họ tắt máy, gọi vào điện thoại bàn thì họ dập máy không cho gặp. Giá như còn nói chuyện được thì còn biết là sống, đằng này… cũng đành phó mặc cho số trời thôi”, anh Thuỵ buồn rầu thông báo.
Theo những người trong gia đình, từ ngày chiến tranh xảy ra, chị Thoa đã 3 lần liên lạc về gia đình. Lần cuối cùng vào ngày 22 tháng 7, khoảng 8 giờ 30 chị Thoa gọi về nhà thông báo rằng đang cùng gia đình nhà chủ dọn đồ lên núi tránh đạn bom, với giọng hồ hởi, chị thông báo rằng chủ nhà đã hứa sẽ tạo điều kiện để chị có thể về nước.
Thế nhưng từ đó đến nay, mối liên hệ duy nhất giữa chị và gia đình là chiếc điện thoại đã bị cắt. “Từ khi nghe tin mấy chị em bên đó báo rằng chủ nhà Thoa đang ở không cho Thoa liên lạc với bên ngoài, lòng dạ mấy cha con tôi như lửa đốt, chả làm lụng được gì. Nhà cửa đang xây dở cũng đành ách lại.Bây giờ còn tâm trí nào mà làm nữa”, anh Thụy nói.
Cũng giống như trường hợp của chị Thoa là chị Đinh Thị Bình. Khi chúng tôi đến thăm, anh Bùi Văn Hùng, chồng chị vẫn đang ngồi nhà, thẫn thờ, khuôn mặt bạc phếch vì lo lắng. Không lo lắng sao được khi anh em họ hàng, những người thân quen đều đã gọi về nhà, chỉ có mình vợ anh là “không thể liên lạc”.
“Mấy ngày nay, cứ đợi đến giờ thời sự trên ti vi là mấy cha con lại chụm đầu bên chiếc ti vi. Đứa út ở nhà, cứ đến đêm là lại khóc đòi bố đưa mẹ về. Trời ơi, nếu tôi mà làm được thì đã làm từ lâu rồi. Trước đó, hôm 22 tháng 7, Bình thông báo rằng sẽ về nhà chuyến đầu tiên, tôi đã nói tha thiết là về ngay, không một đồng tiền nào mang về cũng được. Chỉ cần gia đình đoạn tụ là may lắm rồi. Ai dè, chiều hôm sau, Bình lại gọi về nhà, vội vã thông báo rằng đang bị chủ nhà nhốt bên trong không cho liên lạc ra ngoài, mọi giấy tờ, tiền nong đều bị giữ lại hết… Để gọi được về nhà, phải trèo cổng ra ngoài, gọi vội được mấy tiếng rồi thôi”.
Về nhà?
Chúng tôi đã liên lạc tới nhà anh Bùi Văn Dũng, nơi tập trung những người lao động Việt Nam ở Bourj Hammond, hiện đang là chỗ nghỉ cho khoảng gần 30 chị em lao động tại Libăng, với hy vọng chị Bình, chị Thoa đang có mặt ở đó. Sau mấy tiếng chuông ngắt quãng, dài dằng dặc, tiếng một người phụ nữ giọng miền Trung cất lên:
- Alô
- Thưa chị, chúng tôi là thân nhân của chị Bình, Đinh Thị Bình ở Hoa Lư, Ninh Bình, chúng tôi… (âm thanh lạo xạo rất khó nghe…)
- Chắc chiều nay Bình sẽ tới đây được, anh đừng lo.
- Xin chị kiểm tra lại giúp cho chắc chắn.
(có tiếng nói vọng vào trong máy) Ai là Bình ở Hoa Lư, Ninh Bình không? (Nhiều tiếng nói vọng lại) Không.
Bất chợt có tiếng nói khác chen vào: Có… à không, em là Phượng ở La Phù đây anh Hùng ơi. Chị Bình chưa ra được đâu. Cho em gặp anh Trung với!
(Mất sóng)
Cả gian phòng lặng im, cả anh Thuỵ và anh Hùng đều quay mặt đi, không ai nói với ai được câu gì. Nỗi thất vọng, lo sợ mơ hồ đè nặng. Bỗng nhiên có tiếng một ai đó:
- Ông Tú, gọi ngay cho ông Tú đi
- Thôi, người ta còn trăm thứ việc, chắc gì…
- Cứ gọi đi.
Anh Thuỵ lại lật đật đứng lên và bấm máy. Ông Nguyễn Việt Tú, tham tán Đại sứ quán Việt Nam tại Ai Cập, người đang gánh trách nhiệm tổ chức, điều phối chuyến di tản của người Việt tại Libăng nhấc máy.
- Chào anh, chúng tôi là thân nhân của chị Đinh Thị Bình ở Hoa Lư, Ninh Bình. Gia đình đã nhiều lần liên lạc tới nhà chủ của chị Bình xin cho chị được về nước nhưng không được. Mong các anh tác động giúp!
- Trường hợp chị Bình chúng tôi vẫn đang cố gắng liên lạc, mong gia đình cứ bình tĩnh.
- Thưa liệu có lầm lẫn giữa chị Đinh thị Bình và Đinh Thị Phương (người Việt Nam duy nhất nằm trong vùng chiến sự Sindon) không?
- Nhầm sao được, chị Phượng hiện đã có trong danh sách những người Việt Nam đầu tiên về nước. Chị Bình chúng tôi đã nhiều lần liên lạc nhưng không được, họ đều tắt máy…
Phạm Hưng - Hồng Hạnh