Vì một lý do tế nhị, tôi lén lút mua nhà và không cho vợ đứng tên chung
(Dân trí) - Hẳn nhiều người sẽ nói tôi là người đàn ông tồi tệ mới không muốn để vợ đứng tên trên giấy chứng nhận nhà đất. Nhưng thực tế, tôi có nỗi khổ riêng.
Vợ tôi không phải người biết giữ tiền. Thu nhập hàng tháng của vợ trên dưới 15 triệu đồng, chỉ đủ cho chi tiêu, ăn uống gia đình. Người chủ đạo kiếm tiền là tôi nhưng ngay từ đầu, tôi đã không có ý định nộp tất cả tiền lương của mình cho vợ. Bởi tôi không tin vào cách kiểm soát kinh tế của cô ấy.
Vợ tôi không biết cụ thể tôi có bao nhiêu tiền vì lương tháng của tôi không cố định, phụ thuộc vào số lượng hợp đồng ký được và phần trăm vốn tôi góp trong vài lĩnh vực kinh doanh với người này, người kia. Vợ tôi là người tốt tính, không tiêu hoang nhưng thích là mua, không to tát nhưng đều không cần thiết.
Chưa kể, tôi ghét nhất tật rộng rãi tới mức bao đồng của vợ. Họ hàng ai có công, có việc, vợ cũng sẵn sàng chi tiền ra giúp, bất kể lúc đó chúng tôi giàu có hay không. Có lúc, tôi còn tự hỏi cô ấy tốt thật hay chỉ là khéo tới mức giống như "làm màu". Quá nhiều lần tôi đã chứng kiến vợ cho người này, người kia vay tiền.
Tới lúc họ không trả, tôi giục đòi, cô ấy lại ngại, nhiều món nợ đành xác định cho luôn. "Thiếu điều mang tiền ăn, tiền học của con ra làm từ thiện", tôi từng tức quá mà mắng vợ như thế. Cho nên tôi không dại để lộ toàn bộ thu nhập của tôi cho vợ biết. Đổ thừa cho kinh doanh không tốt, tôi dần thắt chặt các khoản chi tiêu của vợ.

Tôi không muốn cho vợ biết chính xác thu nhập của mình (Ảnh minh hoạ: Knet).
"Quỹ đen" của tôi chỉ có mình tôi biết. Đầu năm nay, tôi đã tích lũy đủ tiền mua được căn chung cư nhỏ ở xa trung tâm thành phố. Chỉ có điều, tôi đang tính cách làm sao mua mà không cho vợ đứng tên. Không phải tôi ki bo giữ làm của riêng, tôi chỉ muốn để dành tài sản cho con cái, lúc sa cơ hoặc khi về già.
Công việc văn phòng của vợ tôi lương không cao nhưng đủ cho cô ấy chi tiêu, mua bán ăn uống trong nhà. Các khoản tôi đưa, vợ tự cân đối để lo tiền học cho con và gia đình nội ngoại.
Tiết kiệm được khoản nào thì vợ biếu bố mẹ, anh em, lễ Tết, cưới xin trong họ. Rõ ràng không có quá nhiều nhưng tôi nể vợ vì cách cô ấy thoải mái với mọi người, không khác gì làm từ thiện không công.
Giỗ chạp, xây nhà thờ họ, ông chú ở xa bị bệnh hiểm nghèo..., vợ tôi đều gửi tiền thăm nom, quà cáp. Thuốc thang cho bà cô ốm, anh chị em làm ăn khó khăn cần vay mượn, vợ tôi đều hỗ trợ.
Ai muốn trả thì trả. Không trả, cô ấy cũng không nói gì. Tôi nhắc nhiều, vợ lại nói như đọc thuộc lòng: "Phúc đức tại mẫu, em tốt thì để phúc cho con, đi đâu mà thiệt".
Tôi không thẩm được lối tư duy này. Tôi là người thực tế. Tiền không phải dễ kiếm, vay là phải trả, mình không sinh ra để làm thánh nhân.
Ai tốt thì giúp, ai không biết trả ơn thì bỏ qua. Hai vợ chồng nhiều khi hục hặc toàn vì chuyện vợ thích bao đồng. Vợ làm như vậy khiến tôi có cảm giác sức lao động của tôi không được coi trọng.
Đó là lý do tôi không muốn đưa vợ giữ tiền. Hiện giờ, tôi đủ tài chính để mua căn chung cư nhỏ nhưng tôi không muốn cho vợ biết, càng không muốn đứng tên chung. Tôi cũng hỏi được vài cách thức để "lách" vợ nhưng lại khá lăn tăn. Nếu vợ phát hiện ra thì sẽ thế nào?
Tôi không muốn làm vợ buồn và gia đình bị xào xáo. Tôi chỉ không muốn công khai toàn bộ tài chính lúc này thì đâu có sai đúng không?
Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.