1. Dòng sự kiện:
  2. Chuyện ở rể
  3. Kết hôn lần hai
  4. Vợ cũ/Chồng cũ

Bạn gái tôi nhất quyết chia tay chỉ vì... chiếc áo gần hai triệu đồng

Giang Hà

(Dân trí) - Tôi nhìn số tiền in trên mác áo mà bạn gái mua tặng, mắt phải dụi mấy lần. Rồi tôi nhìn vẻ mặt hân hoan của cô ấy, một nỗi bực bội dâng lên không thể kìm nén.

Tôi và bạn gái đã yêu nhau hơn một năm. Trong khoảng thời gian không dài, không ngắn ấy, chúng tôi khá hạnh phúc và vui vẻ.

Bạn gái bằng tuổi tôi, công việc ổn định và có thu nhập khá. Tính cô ấy vui vẻ, hào phóng, rất biết cách dùng tiền để quan tâm người khác, đặc biệt chú trọng các khoản quà cáp, lễ nghĩa.

Nói về cách tiêu tiền, cô ấy khác hẳn tôi. Gia đình tôi trước đây rất nghèo. Để có cuộc sống ổn định như bây giờ, bố mẹ tôi đã trải qua những tháng năm cơ cực. Mẹ tôi luôn nói kiếm được đồng tiền không dễ. Cái gì cần thì mua, không cần thì tuyệt đối không phung phí.

Lớn lên trong sự thiếu thốn ấy, từ nhỏ, tôi đã học được cách tiết kiệm. Trong những năm học đại học, tôi tranh thủ làm thêm, tự lo trang trải cho mình. Bây giờ, công việc có thu nhập ổn, kinh tế gia đình cũng đủ đầy nhưng tôi vẫn giữ thói quen tiết kiệm.

Bạn gái tôi thì không thế. Từ nhỏ, cô ấy lớn lên trong đủ đầy, muốn gì có nấy, chưa từng phải lo lắng về bạc tiền. Vậy nên, cách chi tiêu của cô ấy nhiều khi tôi thấy không cần thiết.

Bạn gái tôi nhất quyết chia tay chỉ vì... chiếc áo gần hai triệu đồng - 1
Tôi không ngờ, cuộc tình của mình lại kết thúc chỉ vì một món quà (Ảnh minh họa: Freepik).

Ví dụ, khi hai đứa đi bộ, cô ấy bảo khát nước. Thay vì mua một chai nước lọc, cô ấy lại nói: “Em muốn uống nước dừa”. Trong khi đó, một chai nước chỉ 5.000 đồng, còn một quả dừa 35.000 đồng mà tác dụng đều giải khát như nhau.

Hoặc cô ấy kêu đói, ngay cạnh có quán bánh mỳ thịt quay nhưng cô ấy lại đặt pizza mấy trăm nghìn đồng. Đặt về rồi, cô ấy chỉ ăn hai miếng, còn lại tôi phải ăn hết vì sợ phí. Từ những chuyện nhỏ nhặt như vậy, tôi phát hiện bạn gái mình không biết tiết kiệm.

Yêu nhau hơn một năm nhưng tôi vẫn chưa dẫn bạn gái về nhà giới thiệu với gia đình, dù vài lần cô ấy bóng gió muốn đến chơi cho biết nhà. Tôi làm gì cũng muốn chắc chắn, nhất là chuyện tình cảm.

Tôi không thích chưa xác định mà dẫn về nhà, người nhà quan tâm, người ngoài hỏi han chuyện riêng tư rất mệt. Lúc nào quyết định cưới thì dẫn về nhà ra mắt luôn thể, đỡ phiền hà.

Cuối tuần vừa rồi là sinh nhật tôi. Tôi biết đối với nhiều người, đó là một ngày quan trọng. Nhưng với tôi nói riêng, với gia đình tôi nói chung, đó cũng chỉ là một ngày bình thường.

Ngày còn nhỏ, tôi thường nhìn chiếc bánh sinh nhật của bạn bè như một thứ xa xỉ. Sau này lớn lên, tôi cũng không quen với bánh nến.

Vậy nên, khi tôi đến quán cà phê theo lời hẹn của bạn gái, thấy cô ấy ngồi đợi bên một chiếc bánh sinh nhật thật xinh chúc mừng sinh nhật tôi, tôi cảm thấy khá xúc động. Dù vậy, tôi vẫn nói: “Sau này, sinh nhật anh không cần mua bánh đâu nhé. Anh là đàn ông, không cần cầu kỳ như vậy".

Cô ấy mỉm cười, bảo rằng sinh nhật mà không có bánh, không có hoa, không có nến thì sao còn gọi là sinh nhật. Sau khi yêu cầu tôi làm mọi thủ tục như nhắm mắt nói điều ước, thổi nến, cắt bánh, cô ấy đẩy một món quà trước mắt tôi và giục mở ra xem.

Quà cô ấy tặng tôi là một chiếc áo thun màu xám có cổ, màu sắc mà tôi hay mặc nhất. Tôi cảm ơn cô ấy, khen chiếc áo rất đẹp. Nhưng đúng lúc ấy, ánh mắt tôi chạm phải tem giá còn treo trên áo. Nhìn con số 1.799.000 đồng in trên mác, tôi phải dụi mắt nhìn lại mấy lần cho rõ.

Thấy tôi để ý, cô ấy liền nói: “Em không dám bóc tem mác vì sợ anh không ưng ý còn mang đi đổi. Anh thích là em vui rồi”. Tôi nhìn cô ấy, tự nhiên một nỗi bực bội dâng lên không thể kìm nén. Một chiếc áo thun gần hai triệu đồng mà cô ấy cũng mua?

Một chiếc áo cuối cùng cũng chỉ là để mặc, cần thương hiệu làm gì? Trong khi cả tôi và cô ấy đâu giàu có đến mức phải khoác lên người chiếc áo thun giá gần hai triệu bạc mà nhìn qua cũng giống như chiếc áo vài trăm nghìn đồng.

Tôi bảo cô ấy: “Em biết vì sao anh chưa dẫn em về ra mắt gia đình anh chưa? Em tiêu tiền kiểu này, mẹ anh mà biết thì bà mắng mấy ngày chưa xong”. Tôi vừa dứt lời, nụ cười trên môi cô ấy tắt lịm.

Cô ấy nói, đây là quà cô ấy tặng sinh nhật tôi, mua bằng tiền của cô ấy, cớ gì mẹ tôi lại mắng? Cô ấy kiếm ra tiền, cô ấy có quyền tiêu xài theo sở thích và nhu cầu của cô ấy chẳng lẽ không được hay sao?

“Không ai cấm em tiêu tiền nhưng chi tiêu phải hợp lý. Bây giờ, em chỉ có một mình nhưng sau này còn phải lo cho con, cho gia đình. Nếu không biết cách chi tiêu, có mà dắt nhau ra đường ăn xin hết”, tôi nói.

Cô ấy nhìn tôi một lúc lâu rồi nói nhỏ: “Em hiểu rồi”. Tôi biết, những lời mình nói có thể khiến cô ấy không vui. Nhưng tôi cần một người vợ biết chăm lo, vun vén cho gia đình, chứ không phải sống kiểu hoang phí, tiêu tiền không thèm nghĩ trước sau.

Nhưng tôi không ngờ, khuya đó, cô ấy lại nhắn tin đề nghị chia tay: “Yêu nhau hơn một năm, cho đến bây giờ em mới nhận ra mình không phù hợp với nhau. Dừng lại nhé. Em không muốn tiếp tục nữa”.

Tôi gọi lại mấy cuộc, cô ấy đều tắt máy. Tôi nhắn tin, cô ấy không trả lời. Tôi tìm gặp, cô ấy lạnh lùng: “Em đã nói là chúng ta không hợp nhau. Anh nên để dành thời gian tìm người phù hợp hơn”.

Tôi không biết, rốt cuộc mình đã làm sai điều gì? Là vì tôi đã than phiền về việc cô ấy mua chiếc áo đắt tiền tặng sinh nhật tôi? Tôi chỉ là không muốn cô ấy tốn kém với tôi một cách không cần thiết như vậy. Tôi cũng muốn cô ấy biết trân trọng đồng tiền mình làm ra, đừng tiêu xài hoang phí.

Chuyện chỉ có vậy mà cô ấy dứt khoát chấm dứt cuộc tình hơn một năm đang rất tốt đẹp. Rốt cuộc, cô ấy nghĩ gì mà lại hành động như vậy?

Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.