Lấy vợ trẻ kém 27 tuổi, tôi "sáng mắt" sau 3 tháng sống chung
(Dân trí) - 3 tháng trước, bất chấp các con phản đối, tôi hào hứng tái hôn. 3 tháng sau, tôi sống trong chán chường. Ở tuổi 62, thay vì sống thảnh thơi, tôi lại phải...
Năm tôi 45 tuổi, vợ tôi qua đời trong một tai nạn giao thông. Đó thực sự là cú sốc quá lớn đối với tôi và 3 đứa con nhỏ đang tuổi ăn học.
Tôi và vợ vốn cùng làng, lớn lên nhờ đồng ruộng. Vì nghèo nên chúng tôi chỉ cố học hết cấp 3 rồi nghỉ học. Vợ chồng tôi lấy nhau, được bố mẹ cho mảnh đất rộng cuối làng và mấy sào ruộng làm của hồi môn. Hai vợ chồng chăm chỉ làm ăn nhưng cuộc sống cũng chỉ gọi là tạm đủ ăn, đủ mặc.
Bình thường, hai người gồng gánh đã cực, giờ vợ để lại tôi một mình. Dù cố mạnh mẽ, tôi vẫn cảm thấy mình chông chênh, mất phương hướng. May mắn, nội ngoại đều thương, các con cũng hiểu chuyện, ngoan ngoãn, chăm học, chăm làm. Nỗi đau cũng dần nguôi ngoai theo năm tháng.
Ai cũng nói tôi còn trẻ, nên lấy vợ. Nhưng vài cuộc mai mối đều không thành. Những người phụ nữ dù đã ở tuổi lỡ thì hoặc góa bụa, nhìn cảnh tôi nuôi 3 đứa con trong căn nhà nhỏ, đều ái ngại không dám tiến tới.
Thấm thoắt, các con tôi đều đã trưởng thành. Hai con gái lớn đi học rồi lấy chồng ở xa. Con trai út tốt nghiệp đại học năm ngoái, lập nghiệp ở thành phố.

Mấy năm trước, một cơn sốt đất lướt qua làng tôi. Mảnh đất gần 1.000m2 nơi cuối làng heo hút của tôi bỗng trở thành một gia tài. Các con bàn tôi nên bán đi một ít, xây căn nhà mới cho khang trang, mua sắm tiện nghi cho đầy đủ.
Các con cũng bảo tôi nên xây vài dãy phòng trọ cho thuê. Làng tôi nằm gần khu công nghiệp mới mở ngày càng sầm uất. Nhu cầu nhà ở lao động lúc nào cũng thiếu. Sau này, tôi không cần làm nữa, đến tháng thu tiền trọ cũng đủ chi tiêu.
Các con lớn khôn, học rộng hiểu nhiều, nói gì tôi cũng thấy có lý. Tôi quyết định bán đi một phần đất, một ngôi nhà mới mọc lên, cùng với đó là 8 phòng trọ. Nhà trọ vừa hoàn thành, lập tức đã được thuê hết. Mọi người trong xóm đều đùa, gọi tôi là “đại gia".
Trải qua nhiều tháng năm vất vả, ở tuổi 62, tôi đã có cuộc sống mà nhiều người mơ ước: Con cái thành đạt, nhà cửa khang trang, không phải lo lắng tiền bạc.
Thế nhưng, có một nỗi cô đơn sâu thẳm trong lòng tôi không thể hiện ra ngoài. Nhà càng to rộng, tôi càng cảm thấy cô đơn. Khi không còn phải vất vả, bận rộn kiếm tiền, lo lắng cho các con, tôi có nhiều thời gian để nghĩ, để buồn hơn trước.
Cũng may, vài dãy phòng trọ với hàng chục người ở hàng ngày đi qua đi lại cũng khiến tôi vui. Trong số đó, có cô Quyên 35 tuổi rất duyên dáng, hay nói, hay cười.
Quyên mới thuê trọ nhà tôi vài tháng, nói giọng ngọt ngào. Tôi không biết cô ấy làm gì nhưng ăn mặc đẹp đẽ, không giống công nhân.
Một lần sang nộp tiền nhà, tôi lân la hỏi thăm vài câu. Quyên kể, cô ấy từng bị phụ tình vài lần, không còn niềm tin vào tình yêu. Bố mẹ khó tính, em trai lấy vợ về sống chung nhà, một cô gái lỡ thì như Quyên trở thành nỗi khó chịu của cả nhà. Cô ấy quyết định đi xa.
Quyên nói, cô làm việc cho một quán cà phê ngoài thị trấn. Trước vẫn ở luôn ở quán nhưng dạo này, quán tu sửa nên cô ấy phải ra thuê ngoài. Kể từ sau hôm trò chuyện, chúng tôi trở nên thân quen hơn.
Những lúc rảnh rỗi, cô ấy còn sang giúp tôi dọn nhà, nấu ăn. Lúc đầu, tôi cũng ngại nhưng nhìn cô ấy tự nhiên như người nhà lại không đành từ chối.
Một hôm, Quyên nói với tôi: “Phụ nữ ở một mình không sao, chứ đàn ông ở một mình nhìn cứ thương thương. Sao chú không đi bước nữa, có người bầu bạn sớm tối cho đỡ cô quạnh”.
Tôi nhìn Quyên, nói thật lòng: “Hồi trẻ còn chẳng ai lấy, giờ ngoài 60 tuổi rồi, ai còn thèm lấy chú nữa”. Không ngờ, cô ấy cầm lấy tay tôi nói: “Chỉ cần anh không chê, có người sẵn lòng lấy anh đấy”.
Từ “anh” bật ra trên môi cô ấy ngọt lịm khiến tôi ngỡ ngàng, bối rối. Trái tim 60 tuổi tưởng đã già nua bỗng run lên những nhịp đập khác thường.
Nghe tin tôi muốn lấy vợ, các con đều gọi nhau về. Sau khi biết tôi muốn lấy cô gái kém mình gần 30 tuổi, các con phản đối. Các con nói rất nhiều nhưng tóm lại là cho rằng, Quyên không phù hợp với tôi, đến với tôi chỉ vì tiền.
Tình yêu một khi bị ngăn cấm, không khác gì như lửa đổ thêm dầu, càng cấm càng bốc cháy. Tôi dứt khoát: “Bố không thẹn lòng vì đã chăm lo cho các con trưởng thành. Bây giờ, bố muốn sống cuộc đời của bố”.
Dù không muốn, các con đành phải chịu. Các con nói, chỉ cần điều đó khiến tôi vui, các con sẽ không can thiệp nữa.
Thế nhưng 3 tháng trước, tôi hào hứng tái hôn bao nhiêu thì giờ lại chán chường bấy nhiêu. Ở tuổi 62, thay vì sống thảnh thơi, tôi lại phải hầu cô vợ trẻ.
Sau khi đăng ký kết hôn, Quyên nghỉ việc, ở nhà làm “bà chủ”. Cô ấy đòi nắm kinh tế trong nhà với lý do “không muốn cảm giác mình phụ thuộc, ăn bám”. Ngày ngày, cô ấy quần là, áo lượt lê la hàng xóm buôn chuyện.
Sáng đi chợ về, cô ấy để thức ăn đó, mặc tôi nấu thế nào thì nấu. Nhà cửa không muốn dọn, quần áo giặt xong để trong máy không muốn phơi. Cô ấy chỉ chăm lo trau chuốt bản thân, còn nhà cửa bày ra đâu đều để đó.
Thú thật, cô ấy chỉ làm tốt một việc là lúc ở “trên giường”. Nhưng đàn ông đâu chỉ cần ở vợ mình mỗi chuyện đó. Thay vì tự phục vụ mình như trước đây, giờ tôi lại thêm phục vụ cả vợ trẻ.
Từ ngày có mẹ kế, các con tôi ngại về thăm nhà. Quyên hay có thái độ, ý như là cả đời tôi vất vả nuôi con, trưởng thành rồi như chim bay đi hết. Cô ấy muốn các con tôi phải biết ơn vì cô thay chúng chăm lo cho tôi khi tuổi già cận kề ốm đau, cô quạnh.
Nhưng điều khiến tôi đau đầu nhất hiện tại chính là cô ấy liên tục đòi tôi phải cho cô ấy đứng tên chung trong các loại giấy tờ đất đai, nhà ở, nhà trọ. Cô ấy sợ nhỡ may tôi có mệnh hệ gì, các con sẽ đuổi cô ấy ra đường, như vậy quá thiệt thòi cho cô ấy.
Chúng tôi mới kết hôn 3 tháng, tôi còn khỏe mạnh thế này, vậy mà vợ tôi đã tính chuyện lúc tôi mất và chia tài sản. Nhưng tài sản là một chuyện. Điều khiến tôi thất vọng chính là tôi hiểu ra, cô ấy đến với tôi chỉ vì tiền. Tôi sống chừng này tuổi, vẫn không nhìn thấu lòng người giỏi bằng các con tôi.
Mấy hôm nay, tôi cảm thấy tâm trạng rất tệ. Tôi thấy mình dại vì ham lấy vợ trẻ, thấy có lỗi vì đã không nghe lời khuyên của các con. Tôi không nghĩ cuộc hôn nhân này kéo dài sẽ hạnh phúc. Nhưng chẳng lẽ lại ly hôn khi giấy kết hôn vừa ráo mực?
Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.