1. Dòng sự kiện:
  2. Người thứ ba
  3. Tình yêu "phông bạt"
  4. Bóc bánh trả tiền

Nhìn thấy thứ này trên cơ thể chồng, tôi tụt hết cảm xúc "thân mật"

Giang Bùi

(Dân trí) - Ban đầu, tôi nghĩ thời gian sẽ khiến tôi quen với nó. Nhưng thực tế, tôi ngày càng thấy khó chịu và không muốn gần gũi với chồng nữa.

Tôi đã kết hôn được gần hai năm, có một bé trai kháu khỉnh. Nhìn từ bên ngoài, gia đình tôi có vẻ yên ấm. Chồng đi làm đều, vợ chăm con, ai cũng nghĩ tôi đang sống trong hạnh phúc.

Thế nhưng chỉ mình tôi biết, trong căn nhà này có một “vết nứt” vô hình ngày càng rộng ra, nguyên nhân xuất phát từ một chi tiết tưởng nhỏ nhưng ám ảnh tôi từng ngày. Chồng tôi có một hình xăm người yêu cũ rất to trên cơ thể anh.

Tôi phát hiện hình xăm đó ngay từ lúc mới quen. Ngày ấy, tình yêu mù quáng khiến tôi coi nó chỉ là một dấu vết quá khứ, tự trấn an rằng thời gian rồi sẽ làm nhạt nhòa mọi thứ.

Nhưng tôi đã nhầm. Sau hôn nhân, khi chúng tôi gần gũi, hình xăm ấy hiện lên rõ mồn một, như một sự khiêu khích, như lời nhắc nhở rằng chồng tôi từng có một tình yêu nồng nàn khác.

Nhìn thấy thứ này trên cơ thể chồng, tôi tụt hết cảm xúc thân mật - 1

Tôi ngày càng khó chịu và áp lực bởi hình xăm lớn trên vai chồng (Ảnh minh họa: iStock).

Nó nằm ngay bên ngực trái, chiếm gần nửa bờ vai, với dòng chữ tên cô ấy uốn lượn, kèm theo một bông hoa rực rỡ. Mỗi khi nhìn vào đó, tôi thấy lòng mình nghẹt thở.

Tôi đã nhiều lần góp ý. Tôi lựa lời nhẹ nhàng khi mới cưới rằng: “Anh có thể xóa hình xăm ấy đi không, để em yên tâm hơn?”.

Nhưng chồng tôi gạt đi. Anh nói hình xăm quá to, xóa sẽ rất đau, lại tốn kém. Anh còn thêm câu : “Nó cũng chẳng còn ý nghĩa gì, em đừng suy nghĩ nhiều”. Tôi im lặng nhưng trong lòng lửa ghen gặm nhấm từng ngày.

Mỗi lần chúng tôi gần gũi, tôi không thể nào tập trung vào tình cảm vợ chồng. Thay vì thấy được hơi ấm từ anh, tôi lại bị ám ảnh bởi hình bóng một người phụ nữ khác đang hiện diện ngay trên cơ thể chồng mình.

Nhiều khi tôi quay mặt đi, nhiều khi lấy cớ mệt mỏi. Dần dần, tôi mất hứng, thậm chí sợ hãi khi phải "thân mật". Tôi cảm thấy như mình đang chia sẻ người đàn ông này với một cái bóng trong quá khứ.

Càng ngày, tôi càng dễ cáu gắt. Chuyện gì nhỏ nhặt trong nhà, tôi cũng có thể lôi ra để cãi vã.

Thật ra, tôi biết gốc rễ là do hình xăm kia nhưng tôi không muốn nhắc lại vì sợ nghe thêm lời từ chối. Tôi giận anh nhưng lại cũng giận chính mình vì không thể vượt qua được cảm giác ấy.

Có lần, trong lúc nóng giận, tôi đã buột miệng nói: “Anh có bao giờ nghĩ đến cảm giác của em khi nhìn thấy hình xăm đó không? Anh có thương em không hay vẫn còn giữ một phần cho cô ta?”.

Chồng tôi lúc đó im lặng rồi nói một câu làm tôi chết lặng: “Anh không có ý nghĩa gì với nó nữa, chỉ là da thịt thôi, sao em lại làm to chuyện?”. Tôi thấy mình như người thừa, như kẻ ích kỷ nhưng đồng thời lại càng bị tổn thương.

Tôi biết có những người phụ nữ chấp nhận được quá khứ của chồng, coi hình xăm chỉ là mực trên da nhưng tôi thì không. Tôi thấy nó là một sự tồn tại sống động, một lời nhắc nhở cay đắng rằng, chồng tôi từng yêu sâu đậm người khác.

Tôi thậm chí đã thử tìm hiểu dịch vụ xóa xăm, in thông tin để đưa cho anh. Nhưng lần nào cũng vậy, anh chỉ lắc đầu, nói rằng không cần thiết, rằng vợ cứ làm quá lên.

Mâu thuẫn giữa chúng tôi leo thang. Từ chỗ tôi chỉ bực bội trong lòng, giờ tôi thường xuyên gây sự. Tôi trách chồng vô tâm, tôi than thân trách phận, tôi thậm chí nghĩ đến việc ly hôn.

Tôi cảm giác mình không còn được tôn trọng trong cuộc hôn nhân này. Người ngoài nhìn vào chắc sẽ nghĩ tôi điên rồ, ai lại bỏ chồng chỉ vì một hình xăm. Nhưng chỉ những ai rơi vào hoàn cảnh như tôi mới hiểu nỗi ám ảnh mà nó để lại.

Cách đây một tháng, chúng tôi đã có cuộc cãi vã lớn nhất từ trước đến nay. Tôi đẩy mạnh yêu cầu, nói rằng nếu anh thực sự yêu tôi, anh nên nghĩ đến việc xóa xăm, dù đau đớn cũng phải làm.

Chồng tôi bực mình, quát rằng: “Em không yêu anh mà chỉ yêu cái cơ thể không vết tích sao? Em ích kỷ quá”.

Lời nói đó như nhát dao cắt vào lòng tôi. Tôi đã im lặng suốt mấy ngày, không muốn nhìn mặt anh. Không khí gia đình nặng nề đến mức con trai tôi cũng cảm nhận được.

Đêm qua, tôi nằm bên cạnh chồng, nhìn vết xăm kia trong ánh đèn ngủ lờ mờ. Tôi thấy lòng mình chua chát.

Tôi yêu chồng, yêu con nhưng tại sao một thứ thuộc về quá khứ lại có thể ám ảnh hiện tại đến mức này? Tôi tự hỏi: Có phải mình quá yếu đuối, hay thực sự chồng tôi chưa bao giờ dứt bỏ hoàn toàn mối tình cũ?

Tôi không biết rồi cuộc hôn nhân của tôi sẽ đi về đâu? Tôi chưa đủ can đảm để buông bỏ nhưng cũng chưa đủ mạnh mẽ để chấp nhận.

Tôi chỉ biết mỗi ngày trôi qua, hình xăm kia như bóng ma lởn vởn trong tâm trí, khiến tình yêu vợ chồng phai nhạt dần.

Tôi cũng không dám khẳng định ai là người đúng trong chuyện này, chỉ biết rằng vết mực trên da đang dần hủy hoại cả một cuộc hôn nhân.

Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.