Sau năm đầu tiên ăn Tết ở nhà chồng, tôi chỉ muốn ly hôn ngay lập tức
(Dân trí) - Nghĩ lại những ngày vừa qua, tôi thực sự thấy ám ảnh và tủi thân. Tôi không ngờ mình cưới chồng bảnh bao, ở thành phố lại phải chịu cảnh như thế này.
Tôi mới cưới chồng trước Tết một tháng. Chúng tôi là đồng nghiệp cùng công ty, dần nảy sinh tình cảm rồi tiến tới hôn nhân. Ngày tôi lên xe hoa, ai cũng nói tôi may mắn rồi ghen tỵ với tôi vì chồng tôi trông bảnh bao, là con trai một trong gia đình ở thành phố. Trong khi đó, tôi chỉ là cô gái xuất thân từ gia đình bình thường ở quê.
Là người trong cuộc, tôi đương nhiên hiểu mình có những điểm chưa bằng chồng. Nhưng ít ai biết rằng, vì chồng tôi là con trai duy nhất trong nhà nên từ nhỏ, anh đã được nuông chiều, bao bọc. Anh hầu như không biết làm việc gì và có tính cách khá ích kỷ.
Tuy nhiên, những điều đó tôi hoàn toàn có thể chấp nhận được. Ai cũng có mặt này, mặt kia, không ai là hoàn hảo cả. Chỉ riêng có một điều xảy ra vào hôm Tết khiến tôi cứ nghĩ mãi, thậm chí còn muốn ly hôn chồng.
Kết hôn chưa lâu đã đến Tết, tôi có rất nhiều bỡ ngỡ vì cách ăn Tết của hai gia đình hoàn toàn khác biệt. Hơn nữa, vì là năm đầu làm dâu nên tôi phải ở lại nhà chồng, không được về quê với bố mẹ, anh chị em vào ngày đầu năm mới nên cũng thấy khá buồn và tủi thân.
![Sau năm đầu tiên ăn Tết ở nhà chồng, tôi chỉ muốn ly hôn ngay lập tức - 1 Sau năm đầu tiên ăn Tết ở nhà chồng, tôi chỉ muốn ly hôn ngay lập tức - 1](https://cdnphoto.dantri.com.vn/kh0xNlSjmWhrnlZmmBSs0IDCAL0=/thumb_w/1020/2025/02/10/5555-1739164506462.jpeg)
Những ngày Tết ở nhà chồng của tôi ngập trong nước mắt (Ảnh minh họa: Sina).
Bố chồng tôi là trưởng họ, mẹ chồng lại là người khá kỹ tính và cầu kỳ nên trong nhà thực sự có nhiều việc phải làm. Từ trước Tết, tôi đã tất bật đi chợ, sắm sửa bao nhiêu thức ăn rồi đồ trang trí... Đó còn chưa kể là những màn dọn nhà 5 tầng từ trên xuống dưới không hồi kết.
Những tưởng sau nhiều hôm dọn dẹp, chợ búa, tôi sẽ được nghỉ ngơi một chút vào ngày đầu năm mới. Nhưng không, mấy ngày Tết, cô dì, chú bác đến nhà chồng tôi chơi và ở lại ăn cơm khá nhiều. Mỗi lần như vậy, tôi lại phải cơm nước, rửa bát, quét dọn... không ngơi tay.
Tôi cảm giác như cả cái Tết này tôi chẳng có lúc nào ngẩng mặt lên được. Chắc chỉ có duy nhất sáng mùng 1, tôi mặc được bộ áo dài, chụp ảnh cùng chồng là... hết Tết.
Là con gái lớn lên ở quê, nói thật, tôi không phải dạng lười biếng hay nề hà việc gì. Nhưng tôi vẫn cảm thấy mệt mỏi, thậm chí ấm ức đến bật khóc. Bởi trong lúc tôi quần quật làm việc như vậy, chồng tôi chỉ... ngồi chơi, không quan tâm vợ vất vả thế nào, phải chịu đựng ra sao.
Anh ấy cũng chưa từng hỏi thăm vợ xem cảm thấy như nào, có mệt không hay có ý định phụ giúp tôi. Dù trước khi cưới, tôi đã nói đây là năm đầu tôi làm dâu nên rất bỡ ngỡ, anh cần chỉ bảo, ở bên cạnh tôi nhiều hơn.
Thực tế, không dưới 3 lần, tôi nhờ chồng làm hộ việc này, việc kia hoặc trợ giúp tôi một chút thôi. Tuy nhiên, đáp lại, anh luôn nói rằng: "Anh không biết làm", "Anh chưa làm bao giờ"... Đến mức, giờ cứ nghe đến hai chữ "không biết" của chồng là tôi lại thấy ngán ngẩm, bực mình.
Chưa hết, chẳng may việc nhờ chồng làm hộ của tôi mà bị bố mẹ chồng nghe được, họ sẽ ngay lập tức tỏ thái độ và dạy dỗ lại con dâu. Bố chồng tôi bảo: "Xưa nay, ở nhà này, đàn ông con trai chưa bao giờ phải động chân, động tay vào việc gì hết. Thế cưới vợ về để làm gì?".
Mẹ chồng tôi sau đó cũng không ngại tiếp lời: "Mẹ bao nhiêu năm nay qua làm hết có sao đâu, mới làm dâu có tí mà đã bắt chồng làm hộ. Có phải tiểu thư đâu mà cứ như tiểu thư vậy?".
Từng lời bố mẹ nói như nhát dao cứa vào tim tôi. Tôi cảm thấy rất tủi thân, ấm ức nhưng không dám cãi lại, chỉ dạ vâng rồi lại làm tiếp việc nhà. Cứ như vậy, tôi đã trải qua một cái Tết đẫm nước mắt. Đêm nào đặt lưng xuống giường, tôi cũng ôm gối bật khóc và cảm thấy chân tay như rã rời.
Quay sang bên cạnh, chồng tôi đã gáy to, ngủ từ lúc nào. Anh ấy chẳng cần biết vợ mình đau ở đâu, đã khóc bao nhiêu đêm... Giờ tôi mới thấm thía câu: "Có chồng cũng như không", chính là đây, là hoàn cảnh của tôi chứ không ai khác.
Bố mẹ, anh chị em tôi gọi điện lên chúc Tết, hỏi thăm tôi tình hình năm đầu làm dâu trên thành phố thế nào. Tôi chỉ biết cười gượng, nói dối mọi việc rất tốt, ăn Tết ở nhà chồng đầm ấm, vui vẻ để cho gia đình mình bớt lo. Nhưng ai biết đâu, mỗi lần dập máy điện thoại, tôi lại chạy vào nhà vệ sinh òa khóc một mình.
Lên mạng nhìn cả nhà mình đăng ảnh quây quần bên nhau gói bánh chưng, nấu canh măng... rồi cùng nhau đón giao thừa ngoài sân, đi chúc Tết họ hàng, làng xóm, tôi càng cảm thấy tủi thân và nhớ nhà da diết.
Tôi thực sự thấy mông lung, không biết cuộc sống ở nhà chồng những ngày tháng tiếp theo sẽ như thế nào, những cái Tết sau sẽ ra sao?
Qua lần ăn Tết này, tôi nhận thấy, gia đình chồng có vẻ không hề thương yêu tôi. Nhất là chồng tôi, anh ấy quá ích kỷ và vô tâm ngay cả với người đầu ấp tay gối với mình, quả thực không thể trông chờ được gì. Chồng đẹp trai, nhà khá giả rồi để làm gì?
Tôi mới cưới, chưa có con, thậm chí còn chưa đăng ký kết hôn, tôi không biết có nên dừng lại cuộc hôn nhân này hay không. Bởi tôi chỉ biết, cả cái Tết vừa rồi, tôi không hề hạnh phúc, vui vẻ mà chỉ ngập trong nước mắt.
Mọi người có nhiều kinh nghiệm trong hôn nhân cho tôi lời khuyên với...
Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.