Mừng tuổi bạn trai 3 triệu đồng, tôi nhận về cái kết không tưởng
(Dân trí) - Tôi thấy mối quan hệ của chúng tôi nên dừng lại sau năm đầu tiên đón Tết cùng nhau.
Năm nay là cái Tết đầu tiên tôi có người yêu. Tôi đã mong chờ rất nhiều, tưởng tượng về ngày Tết tràn ngập niềm vui và những khoảnh khắc ấm áp khi có anh bên cạnh. Nhưng không ngờ, sau những ngày Tết ấy, thứ còn lại trong tôi chỉ là sự thất vọng và chán chường.
Tôi không phải là người dư dả, nhưng cũng không muốn để Tết trở nên nhạt nhẽo. Ngay từ đầu tháng Chạp, tôi đã bắt đầu để dành riêng một khoản tiền chỉ để mừng tuổi anh.
3 triệu đồng không phải số tiền quá lớn. Nhưng đối với tôi, đó là cả một sự cố gắng. Tôi nghĩ, tình cảm cũng cần được thể hiện bằng hành động và một phong bao lì xì đầu năm không chỉ mang ý nghĩa may mắn, mà còn thể hiện sự quan tâm của tôi dành cho anh.
Khi trao phong bao đỏ thắm cho anh, lòng tôi háo hức chờ đợi một niềm vui nhỏ bé từ anh. Nhưng đáp lại, anh chỉ cười nhạt, nhận lấy mà không có một chút bất ngờ hay trân trọng.
Tôi tự nhủ, có lẽ anh không quen thể hiện cảm xúc. Nhưng rồi, khi anh rút từ ví ra một phong bao khác, đặt vào tay tôi với vẻ dửng dưng, tôi mới hiểu, mọi thứ không hề như tôi nghĩ. Bên trong phong bao ấy chỉ có 50.000 đồng.
Sự chênh lệch ấy làm tôi sững sờ. Không phải vì tiền, mà vì sự hời hợt trong cách anh đối xử với tôi. Tôi không mong anh phải lì xì lại 3 triệu đồng. Nhưng ít nhất, anh cũng nên thể hiện rằng, anh coi trọng điều đó, coi trọng tấm lòng của tôi.
Tôi cố nén sự khó chịu để về nhà anh chơi Tết vì nghĩ rằng, có thể tôi đang suy nghĩ quá nhiều. Nhưng mọi chuyện sau đó chỉ càng khiến tôi nhận ra, mình đã sai lầm.
Trước khi đến, tôi đã chuẩn bị sẵn lì xì cho bố mẹ anh, mỗi người 500.000 đồng và cả em gái anh 200.000 đồng. Tôi không giàu có nhưng tôi hiểu rằng, lễ nghĩa trong những ngày đầu năm rất quan trọng.
Khi tôi đưa phong bao lì xì, bố mẹ anh chỉ nhận lấy một cách thờ ơ, không có một lời cảm ơn. Em gái anh ngay lập tức xé phong bao ra ngay trước mặt tôi, nhìn vào số tiền bên trong rồi khẽ nhíu mày đầy thất vọng. Cô em gái đâu biết anh trai mình chỉ mừng tôi có 50.000 đồng.
Nhưng điều làm tôi thất vọng nhất không phải là phản ứng của gia đình anh, mà là cách anh đối xử với gia đình tôi.
Vài ngày sau, khi anh về nhà tôi chơi, tôi đã chuẩn bị rất chu đáo. Tôi muốn anh có một ấn tượng tốt với bố mẹ tôi, muốn những ngày Tết đầu tiên có anh trở nên ý nghĩa. Khi anh bước vào nhà, tôi đã sớm nhận ra sự khác biệt. Anh đến với hai bàn tay trắng, không một món quà Tết, không một phong bao lì xì nào.
Tôi cố gắng tự an ủi bản thân rằng, có lẽ anh quên, có lẽ anh không biết phải làm gì. Nhưng rồi, khi em trai tôi lễ phép chào anh và đứng chờ đợi một chút tiền lì xì đầu năm như bao đứa trẻ khác, anh chỉ cười nhạt. Tôi sững sờ.
Bố mẹ tôi hào hứng lì xì anh, anh cũng nhận. Anh chỉ biết nhận mà không hề nghĩ rằng nên "có đi, có lại".
Tôi đã mừng tuổi bố mẹ anh, mừng tuổi em gái anh. Tôi không đòi hỏi sự đáp lại hoàn toàn tương đương. Nhưng ít nhất, anh cũng nên có chút quan tâm đến gia đình tôi. Vậy mà anh thậm chí không có lấy một phong bao nhỏ, không có lấy một sự để tâm.
Tôi bắt đầu tự hỏi: Nếu ngay cả trong những điều nhỏ nhặt nhất, anh đã vô tâm như vậy thì sau này khi cưới nhau, tôi có thể mong đợi gì ở anh?
Sự chênh lệch giữa chúng tôi không phải chỉ là tiền bạc, mà là cách suy nghĩ, là sự khác biệt giữa một người luôn cố gắng vun đắp và một người chỉ biết nhận về mà không bao giờ cho đi.
Tôi không tiếc 3 triệu đồng lì xì cho anh, cũng không tiếc số tiền đã bỏ ra để thể hiện sự trân trọng với gia đình anh. Nhưng tôi tiếc cho chính mình, tiếc vì đã dành tình cảm cho một người mà ngay cả một sự quan tâm nhỏ bé cũng không có.
Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.