Bạn gái làm điều này sau khi ly hôn chồng cũ, mẹ không muốn tôi cưới cô ấy
(Dân trí) - Khi biết tôi yêu một cô gái từng ly hôn, mẹ không phản đối, cũng không tán thành. Mẹ chỉ nói: "Đưa bạn con về nhà chơi đi, mẹ muốn gặp cô ấy". Những lời mẹ nói sau cuộc gặp khiến tôi dao động.
Tôi quen bạn gái qua lời giới thiệu của một người bạn. Trước khi gặp, tôi cũng nghĩ chỉ định gặp cho bạn vui lòng vì nhiệt tình mai mối. Bởi cô ấy từng trải qua một lần kết hôn. Đó thật sự không phải là kiểu đối tượng mà tôi hướng tới. Nhưng gặp rồi, tôi lập tức như bị "tiếng sét ái tình" đánh trúng.
Cô ấy đẹp, vẻ đẹp đánh gục trái tim tôi ngay từ cái nhìn đầu tiên. Đến nỗi, tôi không còn quan tâm đến việc em từng lấy chồng và có một đứa con riêng. Hiện tại, em độc thân và tôi thích em, thế là đủ.
Vài người bạn khi biết tôi yêu em liền góp ý, rằng tôi xét cho cùng không có điểm gì xấu, lại là trai tân, con nhà có điều kiện. Tôi có rất nhiều lựa chọn, sao lại chọn một cô gái thua tôi về mọi mặt như vậy? Những người nói như thế, tôi cho rằng, họ chưa thật sự yêu thích một ai, chỉ so đo vẻ bề ngoài.
Từ nhỏ đến lớn, có chuyện to, chuyện nhỏ gì, tôi cũng đều tâm sự với mẹ, chuyện này cũng không ngoại lệ. Thường thì mẹ sẽ phân tích điều hay, điều dở, sau đó để tôi quyết định. Nhưng riêng chuyện này, mẹ không phản đối cũng không tán thành việc tôi muốn cưới một cô gái từng lỡ dở hôn nhân. Mẹ chỉ nói: "Đưa bạn con về nhà chơi đi, mẹ muốn gặp cô ấy".
Cuộc gặp gỡ diễn ra tương đối vui vẻ. Bạn gái cùng mẹ tôi vào bếp, nấu ăn, trò chuyện cởi mở. Tôi biết mẹ mình rất tâm lý nên không quá lo lắng. Nhìn hai người cười nói, tôi nghĩ, mẹ đã ưng cô gái này rồi.
Thế nhưng, sau khi bạn gái rời khỏi nhà, mẹ bảo tôi ngồi xuống nói chuyện. Mẹ nói: "Con bé xinh đẹp, nhanh nhẹn, biết ăn nói, nhưng mẹ vẫn không thích con bé. Đó là việc con bé đã chủ động nhường việc nuôi con cho chồng sau khi ly hôn để dễ dàng tìm kiếm hạnh phúc riêng cho mình. Một người phụ nữ tốt sẽ không bỏ rơi con, dù vì bất cứ lý do gì".
Tôi hỏi mẹ: "Nếu cô ấy nuôi con riêng, mẹ vẫn sẽ chấp nhận ư?". "Tất nhiên, mẹ sẽ đánh giá cao nữa là đằng khác. Vợ chồng không ở được thì ly hôn, nhưng con cái thì nhất định không thể bỏ", mẹ tôi nói.
Lúc nãy, trong cuộc trò chuyện, mẹ tôi có dò hỏi bạn gái sao sau khi ly hôn lại không nuôi con? Cô ấy trả lời rằng, cô ấy vốn dĩ không yêu chồng cũ, bị anh ta lừa có bầu mà cưới. Sau khi cô ấy sinh con, anh ta lại dây dưa với phụ nữ bên ngoài.
Cô ấy đề nghị ly hôn. Chồng cô ấy đồng ý với điều kiện cô phải để con ở lại. Thực ra, anh ta muốn đem con ra để níu giữ. Anh ta vốn nghĩ, con của họ mới hơn một tuổi, rất cần mẹ, cô ấy sẽ không vì muốn ly hôn mà xa con. Vì biết rõ ý đồ của chồng, cô ấy lập tức đồng ý.
Mẹ nói với tôi: "Chuyện hôn nhân là chuyện trọng đại cả đời, mẹ không muốn can thiệp. Nhưng con hãy nghĩ mà xem, một người mẹ đến con mình dứt ruột đẻ ra cũng không cần, đối với cô ấy, ai mới là người quan trọng?".
Mẹ tôi là một người phụ nữ lương thiện, trong mọi chuyện đều nhìn vấn đề từ góc độ tình cảm. Và mẹ cho rằng, việc một phụ nữ tự nguyện rời bỏ con là vô cùng tệ bạc.
Quả thật, yêu nhau hơn một năm, cô ấy hầu như không kể về con, cũng chưa từng cho tôi gặp mặt con gái của mình. Cô ấy nói nhà chồng luôn gieo vào đầu con những lời nói xấu về cô ấy, khiến con gái không muốn gặp mẹ. Cô ấy mặc kệ, bảo rằng sau này con lớn lên sẽ hiểu. Tôi cho rằng, cô ấy có nỗi khổ tâm, chưa từng hỏi sâu chuyện này.
Mẹ tôi thì khác. Cuộc đời mẹ từng trải và nhìn mọi thứ sâu sắc hơn tôi. Ngay từ đầu, khi biết tôi yêu một người từng có chồng, có con, mẹ không hề phản đối. Nhưng mẹ lại khuyên tôi nên cân nhắc kỹ chỉ vì một lý do này. "Quyết định thế nào vẫn là của con, nhưng mẹ không nghĩ đó là một cô gái tốt", mẹ tôi đã nói như vậy khi kết thúc cuộc trò chuyện với tôi.
Mấy hôm nay, tôi suy nghĩ rất nhiều. Những lời mẹ nói khiến tâm tư tôi dao động. Tôi chưa từng để tâm bất cứ điều gì liên quan đến quá khứ bạn gái. Bởi tôi nghĩ, chỉ cần tôi yêu cô ấy, mọi thứ khác đều không còn quan trọng.
Nhưng yêu có thể mù quáng, còn hôn nhân nhất định phải tỉnh táo, bởi đó sẽ là người chung sống với mình cả đời. Tôi cũng như mẹ tôi, tâm niệm rằng, phụ nữ nên cần có một tấm lòng nhân hậu.
Sự dao động này khiến tôi nghi ngờ cả nhân sinh quan của mình. Tại sao tôi yêu cô ấy nhưng lại dễ dàng bị quan điểm của người khác lay chuyển? Có phải vì tôi yêu chưa đủ nhiều hay lập trường tôi không kiên định?
Có nên lấy việc cô ấy vì muốn thoát khỏi hôn nhân mà từ chối quyền nuôi con để đánh giá con người và đạo đức cô ấy hay không?
Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.