1. Dòng sự kiện:
  2. Người thứ ba
  3. Tình yêu "phông bạt"

Nhà ngoại cho mảnh đất 800 triệu đồng, vợ nói một câu khiến tôi phải ly hôn

Liên Liên

(Dân trí) - Tôi hết lòng vun đắp cho tổ ấm nhỏ để vợ con không phải thiếu thốn. Nhưng khi bố mẹ vợ cho đất, vợ đã khiến tôi thất vọng chỉ bằng một câu nói.

Tôi và vợ cưới nhau được 6 năm, có hai con, một trai, một gái, đủ nếp, đủ tẻ. Trước giờ, mọi người vẫn bảo hôn nhân là “chuyện hai người và hai gia đình” nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ rằng, câu nói đó lại nặng nề đến vậy. Tối qua, tôi vừa đề nghị ly hôn.

Nghe có vẻ đột ngột nhưng mọi thứ đã âm ỉ từ lâu. Tôi đi làm văn phòng, ngoài giờ còn tranh thủ dạy ngoại ngữ, nhận dịch theo giờ. Tổng thu nhập tháng nào cũng không dưới 50 triệu đồng, tất cả đều đưa cho vợ giữ. Còn vợ tôi, cô ấy là nhân viên hành chính nhân sự, lương chỉ ở mức trung bình.

Từ khi cưới nhau, tôi chưa bao giờ phân biệt tiền của chồng hay tiền của vợ. Khi đi làm về, tôi sẵn sàng chia sẻ việc nhà với vợ, chưa từng một lần mắng chửi hay nổi giận vô lý. Bởi tôi nghĩ, nếu yêu thương và nỗ lực, mọi thứ sẽ đủ cho một gia đình hạnh phúc.

Ngoài ra, việc gia đình cả nội, cả ngoại, tôi luôn cùng vợ cố gắng chu toàn. Có lẽ, vì thấy được tấm lòng của tôi nên bố mẹ vợ cũng rất thương tôi.

Nhà ngoại cho mảnh đất 800 triệu đồng, vợ nói một câu khiến tôi phải ly hôn - 1

Ngay khi được bố mẹ vợ cho mảnh đất, vợ tôi đã yêu cầu tôi ký vào giấy từ chối tài sản (Ảnh minh hoạ: Cnet).

Cưới nhau được một năm, bố mẹ tôi cho hai vợ chồng một mảnh đất trị giá gần 3 tỷ đồng. Trước đó, tôi từng đi du học và làm việc ở Hàn Quốc, cố gắng dành dụm tiền nên cũng được một khoản. Số tiền ấy cộng thêm chút tích lũy sau khi về nước đã giúp chúng tôi xây được căn nhà tử tế trên mảnh đất bố mẹ cho.

Tuy số tiền xây nhà đều là tiền tôi có được trước hôn nhân, khi bố mẹ sang sổ đỏ, tôi đã xin đứng tên cả hai vợ chồng. Tôi muốn cô ấy cảm thấy đây là nhà của chúng tôi chứ không phải nhà của riêng tôi, càng chưa bao giờ nghĩ đến chuyện “của ai trước, của ai sau”.

Vậy là chỉ một năm sau khi cưới, vợ chồng tôi đã ra ở riêng, có nhà riêng và mua ô tô. Cuộc sống bình yên, không giàu sang nhưng đủ đầy. Tôi vẫn đều đặn đưa tiền cho vợ giữ. Cô ấy quản lý tài chính gia đình, còn bản thân yên tâm tập trung cho công việc.

Gần đây, bố mẹ vợ tôi chia đất cho các con. Ông bà nói cho vợ chồng tôi một mảnh nhỏ ở quê, giờ giá khoảng 800 triệu đồng. Ông bà nói rõ sẽ cho cả hai vợ chồng.

Lúc đầu, tôi không quan tâm nhiều, để vợ tự quyết với gia đình bên ngoại. Biết được hoàn cảnh khó khăn của vợ từ nhỏ, tôi chẳng có ý định chen vào tài sản đó, dù thế nào sau này cũng để vợ tự quyết hoặc cho con.

Nhưng có lẽ không cần tôi phải lên tiếng, cô ấy đã chuẩn bị sẵn sàng. Tuần trước, vợ tôi đề nghị tôi ký giấy từ chối quyền sở hữu mảnh đất đó. Lý do nghe quá hợp lý: Mọi người tư vấn cô ấy rằng, phụ nữ cần chừa đường lui cho mình và đây sẽ là “tài sản phòng thân” của cô ấy.

Nghe vậy, tôi lặng người vài giây. Một cảm giác hụt hẫng và tủi thân bủa vây. Tôi bảo: “Anh sẽ ký”.

Nhưng càng nghĩ, cảm giác thất vọng càng chồng lên. 6 năm qua, tôi sống rất rõ ràng: Tiền tôi làm ra đều đưa cho vợ giữ, không quỹ đen. Tôi thương cô ấy vất vả, vừa đi làm, vừa chăm con nên tôi luôn cố làm nhiều hơn để cô ấy không phải lo toan gì. Đi làm về, tôi xắn tay phụ việc nhà, thay tã, ru con ngủ.

Tôi không phải người giỏi nói lời ngọt ngào, chỉ biết chứng minh bằng hành động. Vì thế, tôi luôn nghĩ chỉ cần mình hết lòng, cô ấy sẽ cảm nhận được. Người ta yêu nhau, điều quý nhất là sự tin tưởng. Nhưng rồi chỉ vì một mảnh đất không quá lớn, điều cô ấy chọn lại là giữ riêng, đề phòng tôi.

Tôi biết, cô ấy từng khổ. Càng biết cô ấy sợ thiếu, sợ không còn chỗ bấu víu. Thậm chí, lúc cô ấy nói lý do, trong khoảnh khắc đầu tiên, tôi còn thấy thương nhiều hơn là buồn.

Nhưng nỗi buồn vẫn tràn lên. Bởi hóa ra, bao nhiêu năm tôi nỗ lực, cố gắng lo cho gia đình vẫn chưa đủ tạo ra cảm giác an toàn trong lòng cô ấy.

Thật sự, giá trị mảnh đất không làm tôi bận tâm. Nếu cần, tôi có thể làm 1-2 năm là có lại. Tôi chưa từng xem tài sản là thứ định giá tình nghĩa. Nhưng điều khiến tôi hụt hẫng là trong trái tim tôi, cô ấy là người tôi muốn bảo vệ. Còn trong trái tim cô ấy, tôi lại là người mà cô ấy cần đề phòng.

Cảm giác thất vọng đó, nó lặng lẽ như kéo xuống ngực tôi một tảng đá. Tôi đã nói chuyện với vợ, không cãi vã, không to tiếng. Cả hai đều im lặng nhiều hơn là tranh luận. Cô ấy bảo chỉ muốn có chút gì đó riêng cho mình, “phòng khi bất trắc”.

Và tôi chỉ hỏi lại một câu: “Anh chưa kịp nói gì. Anh cũng không hề có ý định xen vào số tài sản đó. Anh nghĩ sẽ để em tự quyết. Nhưng em xem, câu đầu tiên và duy nhất em nói với anh là gì? Là bắt anh ký giấy từ chối? Chúng ta là gì của nhau?”.

Cô ấy không trả lời, tôi cũng không trách. Con người ta, ai cũng sợ mất mát. Có lẽ trong cuộc hôn nhân này, chỉ mình tôi tin vào “chúng ta”, còn cô ấy tin vào “chính mình”. Khi niềm tin không đặt chung một chỗ, mọi nỗ lực chỉ còn là sự đơn phương đẹp đẽ.

Sau tất cả, tôi đã đề nghị ly hôn. Tất nhiên, không phải vì mảnh đất được bố mẹ cho, mà vì khoảnh khắc tôi nhận ra: Từ lâu, mình chỉ là người gánh hôn nhân, chứ không phải người được đồng hành trong đó.

Tôi có đang quyết định vội vàng không? Tôi nên làm gì bình ổn lại tâm trạng để giải quyết mọi chuyện êm đẹp nhất?

Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.