1. Dòng sự kiện:
  2. Tranh cãi chuyện họp lớp
  3. Chia tài sản trong gia đình
  4. Vợ hay chồng nên giữ tiền?

10 năm đi xuất khẩu ở Nhật, tiền gửi về mẹ mua đất, xây nhà cho anh trai

Nam Việt

(Dân trí) - Chục năm đi xuất khẩu lao động, gửi tiền về cho mẹ giữ, tôi bàng hoàng phát hiện bà dùng hết số tiền này để mua đất, xây nhà đứng tên anh trai.

Đã một tuần kể từ ngày gia đình tôi được mời lên xã để hòa giải sau vụ xích mích giữa tôi và anh trai. Vết thương trên mặt vẫn còn chưa lành, nhưng so với nỗi uất hận chất chứa trong lòng, nó chẳng đáng là gì.

Tôi là Nam, 30 tuổi, con trai út trong gia đình có hai anh em. Bố mẹ tôi quanh năm làm nông, chân lấm tay bùn mà cuộc sống vẫn chật vật. Học hết lớp 12, tôi nghỉ học, khăn gói ra Hà Nội đánh giày vài năm nhưng vẫn không khá hơn. Rồi nhờ một người quen giới thiệu, tôi bàn với mẹ vay mượn tiền để đi xuất khẩu lao động ở Nhật Bản.

Năm ấy, mẹ vay hơn 100 triệu đồng để tôi học tiếng và làm hồ sơ sang Nhật. Khi đó, bố mẹ đã lớn tuổi, sức khỏe yếu dần, còn anh trai thì bám ruộng quanh năm mà chẳng dư dả đồng nào vì bão lũ liên miên.

Tôi tự dặn mình, phải cố gắng kiếm được chút vốn để bố mẹ đỡ khổ, để trả món nợ mà mẹ đã còng lưng vay cho tôi đi Nhật Bản.

10 năm đi xuất khẩu ở Nhật, tiền gửi về mẹ mua đất, xây nhà cho anh trai - 1

Nam làm công việc chăm sóc người già ở Nhật Bản (Ảnh minh hoạ: Istockphoto).

Chỉ sau 4 tháng làm việc bên đó, nhờ siêng năng và chịu khó, tôi trả hết số tiền bố mẹ vay cho mình xuất khẩu lao động. Công việc của tôi ở một viện dưỡng lão - chăm sóc người già, từ tắm rửa, mát-xa, thay bỉm đến bưng bô… việc gì cũng đến tay.

Công việc đó mang lại cho tôi mức thu nhập khá, mỗi tháng hơn 30 triệu đồng. Sau này khi quen việc, tôi làm thêm ngoài giờ và nhận mua đồ giúp người Việt rồi gửi về nước. Nhờ vậy, tổng thu nhập mỗi tháng của tôi khoảng 50 triệu đồng.

Tôi trừ chi phí thuê nhà, ăn uống, đi lại, còn lại gửi về cho mẹ 30 triệu đồng. Trong đó, 5 triệu đồng để bố mẹ chi tiêu hằng tháng, còn 25 triệu đồng nhờ mẹ giữ hộ, coi như tiền tiết kiệm để sau này tôi về nước cưới vợ, mua mảnh đất nhỏ, dựng căn nhà riêng và ổn định cuộc sống.

Mười năm xa quê, tôi chỉ về thăm nhà 5 lần vào dịp Tết, rồi lại vội vã quay sang Nhật. Tôi từng nhiều lần nghĩ đến chuyện về hẳn, nhưng công việc bên này tốt, thu nhập cao, trong khi ở quê chẳng biết làm gì. Tôi tự nhủ mình còn trẻ, cố thêm vài năm nữa, khi có đủ vốn rồi về hẳn thì tương lai sẽ dễ thở hơn.

Những năm làm việc ở Nhật, tôi quen một cô gái người Việt cũng đi xuất khẩu lao động như tôi. Hai đứa yêu nhau, từng dắt về ra mắt gia đình hai bên vào dịp Tết, dự định khi cùng về nước sẽ tổ chức đám cưới.

Vài tháng trước, bạn gái tôi phát hiện có thai. Hai đứa đã xa quê gần chục năm, số tiền tiết kiệm cũng đủ để mua đất, xây nhà, sống thoải mái ở quê. Cả hai bàn bạc rất kỹ và quyết định lần này hết hợp đồng sẽ về luôn, mở một cửa hàng nhỏ buôn bán, rồi sinh con đẻ cái, sống ổn định, không đi tha hương nữa.

Chốt kế hoạch xong, hai đứa mua vé và háo hức chuẩn bị ngày trở về, lòng đầy hy vọng về tương lai phía trước. Nhưng tôi không ngờ chuyến trở về ấy lại là khởi đầu cho một cú sốc không thể tưởng tượng nổi.

Tôi chỉ báo cho mẹ biết là mình về chơi, chứ không nói sẽ về luôn, muốn dành cho mẹ một bất ngờ. Khi thấy tôi ở sân, mẹ vui đến rưng rưng. Tối đó, tôi kể với mẹ về dự định cưới vợ, xây nhà, ổn định cuộc sống, sẽ để lại hoàn toàn mảnh đất của bố mẹ cho anh trai, chị dâu và các cháu, tôi không cần chia phần.

Tôi sẽ dùng chính tiền tiết kiệm của mình để mua đất riêng, dựng nhà riêng. Mẹ có thể ở lại với anh trai, hoặc nếu muốn thì sang sống với hai vợ chồng tôi sau này.

Nghe tôi nói đến chuyện cưới vợ, mua đất, xây nhà, mẹ bỗng lúng túng. Bà ấp úng mãi, rồi nhỏ giọng bảo đã dùng tiền tôi gửi suốt thời gian qua để mua một miếng đất. Tôi còn mừng, tưởng mẹ đầu tư giúp con. Tôi hỏi ngay sao mẹ không nói sớm, miếng đất ở đâu, bao nhiêu tiền để tôi còn tính toán.

Mẹ không trả lời ngay. Chỉ bảo lát nữa ăn cơm xong sẽ chở tôi đi xem. Đầu giờ chiều, mẹ đưa tôi đến một khu đất cách nhà chừng 3km. Khi xe vừa dừng lại, tôi ngạc nhiên khi miếng đất mà mẹ nói mua bằng tiền tôi gửi, mọc lên một căn nhà khang trang, rộng rãi. Tôi hỏi đó là nhà ai. Mẹ cúi mặt nói nhỏ: “Nhà anh trai mày…”.

Đúng lúc ấy, anh trai tôi bước ra cửa. Anh cười nói vui vẻ, hồ hởi chào đón tôi như chẳng có chuyện gì. Còn đầu óc tôi thì quay cuồng, không hiểu nổi chuyện gì đang diễn ra.

Tôi kéo mẹ về nhà và yêu cầu mẹ nói rõ mọi chuyện. Một lúc quanh co, cuối cùng mẹ cũng thú nhận, bà đã dùng toàn bộ số tiền tôi gửi trong 10 năm để mua đất và xây nhà cho anh trai. Mẹ nói anh làm ruộng, vất vả, còn phải nuôi con nhỏ, không đủ sức tự lo liệu nên bà “nhường trước”.

Tôi không tin vào tai mình. Mẹ mua đất từ bao giờ mà không hề nói với tôi. Việc anh trai xây nhà trên chính mảnh đất ấy, tôi cũng không được biết.

Tôi gọi anh trai sang nói chuyện. Tôi nói rõ rằng muốn lấy lại miếng đất đó, vì nó là tài sản tôi tích góp bao nhiêu năm trời nơi xứ người. Còn miếng đất của bố mẹ thì tôi sẵn sàng nhường lại cho anh. 

Nhưng anh lạnh lùng đáp, đất và nhà đều đứng tên anh. Mẹ cho anh, tức là tài sản của anh. Tôi không có quyền đòi lại bất cứ thứ gì.

Anh nói như thể tôi chẳng hề dính dáng đến những đồng tiền ấy, những đồng tiền đổi bằng mồ hôi, bằng những đêm tăng ca đến kiệt sức, những mùa đông Nhật Bản rét cắt da thịt, những lần bị người ta mắng chửi, cào cấu… và trong đó còn có phần tiền bạn gái tôi góp vào.

Chúng tôi cãi nhau gay gắt. Trong lúc nóng giận, hai anh em lao vào đánh nhau. Mẹ tôi đứng giữa chỉ biết gào khóc, gọi hàng xóm vào can ngăn.

Cay đắng thay, trước khi bỏ đi, anh chỉ buông một câu lạnh tanh: “Giấy tờ đứng tên tao. Mày lấy cái gì chứng minh đó là tiền của mày?”.

Tôi nhìn sang mẹ. Bà chỉ biết ôm mặt khóc, không nói nổi một câu. Người mà tôi tin tưởng nhất, người tôi gửi gắm cả tương lai, lại đối xử với tôi như vậy. Tôi hỏi mẹ vì sao có thể đem toàn bộ công sức mười năm lao động khổ cực của tôi cho anh trai mà không hỏi tôi một lời.

Mẹ cúi đầu, giọng run run: “Con khỏe mạnh, con kiếm tiền dễ hơn… ráng thêm vài năm nữa rồi lại có”.

Hôm đó, do hai anh em lao vào đánh nhau nên chúng tôi bị mời lên xã hòa giải. Khi nghe tôi trình bày, ngay cả cán bộ xã cũng lúng túng vì mọi giấy tờ đều đứng tên anh trai. Tôi đúng thật không có bất cứ thứ gì để chứng minh đó là tài sản của mình. Từ hôm ấy, anh trai hoàn toàn cắt đứt quan hệ với tôi.

Cay đắng, tôi trở về nhà, hỏi mẹ xem sau khi mua đất và xây nhà cho anh, còn dư lại bao nhiêu tiền. Mẹ nhìn tôi, thở dài rồi nói… không còn một đồng.

Khoảnh khắc ấy, tôi chết lặng, tiêu cực đến mức muốn kết thúc tất cả. Tôi không biết sẽ đối mặt thế nào với vợ sắp cưới, người đang mang trong mình đứa con của chúng tôi?

*Tên nhân vật đã được thay đổi

Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.