1. Dòng sự kiện:
  2. Người thứ ba
  3. Tình yêu "phông bạt"

Từ mặt bố mẹ vì bán đất cho anh trai, hai năm sau tôi quỳ xuống xin tha lỗi

PV

(Dân trí) - Hai năm qua, tôi từ mặt bố mẹ, không về quê chỉ vì nghĩ họ thiên vị anh trai. Nhưng đến khi phát hiện lý do thật sự, tôi chỉ biết quỳ xuống mà xin lỗi cả nhà.

Tôi sinh ra ở một vùng quê khá giả, bố mẹ có điều kiện, làm ăn khấm khá nên có nhiều đất đai. Gia đình tôi chỉ có hai anh em, anh trai là con trưởng, còn tôi là con gái út.

Anh trai tôi vốn học giỏi, có cơ hội lên thành phố lập nghiệp nhưng anh từ chối, nói muốn ở lại quê để sống gần bố mẹ, chăm sóc và sau này lo việc hương khói tổ tiên. Bố mẹ nghe vậy thì mừng lắm. Bao năm nay, ông bà luôn coi trọng chữ hiếu nên cũng phần nào yên lòng.

Còn tôi, sau khi học xong đại học, chọn ở lại thành phố. Tôi lấy chồng, sinh con, cuộc sống bươn chải, vất vả đủ đường. Hai vợ chồng đều có công việc ổn định, nhưng thuê nhà, trả nợ, lo cho con cái... khiến kinh tế lúc nào cũng căng như dây đàn. Tôi vẫn thường tự nhủ: “Thôi, bố mẹ ở quê sung túc, mình cực chút cũng được”.

Kỳ thực, tôi cũng ngấp nghé việc sau này, bố mẹ thế nào cũng cho vợ chồng tôi một khoản để làm vốn, "có tấm có món" mà ổn định cuộc sống. Nhà cũng chỉ có hai anh em, chắc chắn bố mẹ không bao giờ bỏ mặc mình tôi đâu.

Ấy vậy mà đùng một cái, tôi hay tin bố mẹ đã bán gần hết đất đai. Miếng lớn nhất có cái nhà trên đó thì sang tên cho anh trai để cả nhà cùng sống và làm nơi thờ cúng tổ tiên. Số còn lại gần như bán sạch và… cũng cho anh trai tôi tiền nốt.

Tôi tức tốc điện thoại về hỏi, bố mẹ bảo anh trai sống với bố mẹ nên cho phần nhiều là đương nhiên. Ngoài ra, bố mẹ cho anh tiền để làm ăn, cũng có dành cho tôi một khoản nhưng gọi là cho có. Tôi giận sôi người. Thời nào rồi, sao vẫn còn chuyện con trai được hết, con gái bị coi nhẹ?

Từ mặt bố mẹ vì bán đất cho anh trai, hai năm sau tôi quỳ xuống xin tha lỗi - 1
Tôi hối hận vô cùng vì sự ích kỷ của mình (Ảnh minh họa: TD).

Tôi quyết không về nhà nữa. Bố mẹ gọi điện, tôi cũng không nghe. Cả đến khoản tiền ông bà gửi ra “cho công bằng”, tôi cũng không thèm nhận.

Trong lòng tôi chỉ có chữ: “Bất công”. Tôi tự nhủ, nếu họ đã xem nhẹ mình như thế thì chẳng việc gì tôi phải cố tỏ ra hiếu thảo. Thế là suốt hai năm, tôi không về nhà, không hỏi han, không gửi quà Tết.

Hai năm trôi qua, tôi coi như mình không còn nhà. Cho đến một hôm, tôi nhận được cuộc gọi của một người họ hàng xa nói về việc tôi cần về thăm bố mẹ. Lúc này, tôi cũng nghĩ ngợi rồi quyết định về xem sao.

Về đến nhà, tôi mới bàng hoàng. Bố mẹ tôi vừa trải qua một thời gian dài chống chọi với bệnh hiểm nghèo. Mẹ bị ung thư giai đoạn đầu, còn bố bị suy thận nặng. Anh trai tôi gầy sọp đi, già hơn chục tuổi. Anh kể, suốt gần hai năm qua, anh phải nghỉ việc, đưa bố mẹ đi chữa trị khắp nơi.

“Bố mẹ không muốn nói cho em biết vì sợ em lo. Em còn con nhỏ, còn đi làm, còn lo cho gia đình. Khi em biết tin, chắc gì em đã yên tâm ở thành phố?”, anh nói, mắt đỏ hoe.

Tôi lặng người. Hóa ra, số tiền bán đất đi không phải để cho anh, mà là để chữa bệnh cho bố mẹ. Ngoài cái nhà giữ lại làm nơi sinh sống, thờ phụng tổ tiên, mọi thứ đều dồn vào cho việc chữa trị. Anh trai tôi quả quyết bố mẹ vất vả cả đời nên phải cứu bố mẹ khi còn có thể.

Suốt thời gian ấy, anh gánh vác tất cả một mình, vừa lo viện phí, chăm sóc ông bà, vừa giấu tôi mọi chuyện để tôi không phải day dứt.

Tôi nhìn anh trai - người mà tôi từng cho là “được ưu ái nhất” - giờ chỉ còn dáng người tiều tụy. Bố mẹ thì gầy gò, mệt mỏi, vẫn cười hiền: “Bố mẹ chỉ muốn giữ lại ngôi nhà làm chỗ hương khói. Còn đất cát, tiền bạc rồi cũng chỉ là phù du thôi con ạ”.

Tôi òa khóc, quỳ xuống bên giường, nắm tay bố mẹ mà không nói nên lời. Tôi thấy mình thật nhỏ nhen, ngu ngốc. Hai năm qua, tôi giận dỗi, oán trách chính những người đã hy sinh tất cả vì mình. Giờ đây, khi mọi chuyện qua đi, tôi mới hiểu: Có những điều bố mẹ giấu con không phải vì thiếu tin tưởng, mà là vì thương con quá nhiều.

Anh trai chỉ nói: “Thôi, về là mừng rồi”. Không ai trách móc, chỉ có tôi là tự thấy mình chẳng đáng để được tha thứ. Tôi hiểu ra rằng, trong tình thân, có những điều ta nhìn bằng cảm xúc giận dữ thì chỉ thấy bất công. Nhưng nếu chịu nhìn bằng lòng yêu thương, ta sẽ thấy đằng sau luôn là sự bao dung, hy sinh thầm lặng.

Giờ đây, mỗi khi về quê, tôi lại thắp hương trước bàn thờ tổ tiên, cúi đầu xin lỗi vì từng bỏ quên tình thân trong cơn giận mù quáng.

Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.

Mộc An