1. Dòng sự kiện:
  2. Người thứ ba
  3. Tình yêu "phông bạt"

Giỗ bố, mẹ chồng trao vàng cho chị dâu, còn tôi nhận món đồ đáng xấu hổ

PV

(Dân trí) - Giữa đông đúc họ hàng, mẹ chồng tôi không ngần ngại tổ chức một buổi tuyên bố “ai là con dâu chính - ai là con dâu cho có”.

Tôi là con dâu thứ trong gia đình có hai anh em trai. Chị dâu cả sống ở quê cùng bố mẹ chồng, còn vợ chồng tôi làm ăn, định cư trên thành phố. Từ ngày cưới, tôi đã tự nhủ: Xa thì xa, con dâu vẫn là con dâu. Cứ có lòng rồi cũng được thương.

Nhưng 3 năm trôi qua, tôi càng cố, càng thấy mình bị gạt ra rìa.

Chị dâu cả sống ngay cạnh nhà bố mẹ, sáng nào cũng có thể ghé sang. Bà mệt, chị chạy qua. Bà trái gió trở trời, chị sang cắt gừng, nấu cháo. Trời mưa gió, bão bùng, chỉ cần nghe bà ho húng hắng, chị đã đội áo mưa sang ngay.

Còn tôi, ở xa, nhiều lắm chỉ là cuộc điện thoại hoặc gửi ít đồ bổ. Đành rằng tôi không chăm bẵm được như chị ấy nhưng đó là điều kiện sống, chứ có phải tôi ở kè kè cạnh bà mà cố ý không làm đâu.

Những lần vợ chồng tôi về quê thường là dịp đặc biệt như giỗ, Tết hoặc có việc họ hàng. Vì đường xa, đi sớm cũng đến gần trưa. Lúc ấy, cỗ bàn đã được chị dâu xoay xở hết. Tôi bước chân vào nhà là nồi niêu đã bày đủ, mẹ chồng đứng cười nói với họ hàng, còn tôi chỉ còn mỗi việc phụ mấy thứ lặt vặt.

Thú thật, tôi sống ở thành phố quen rồi. Mâm cỗ quê nhiều món, tôi không rành. Mẹ chồng đã quen nếp ăn uống, nấu nướng của chị dâu cả nên cũng mặc định chị ấy là người “đảm đang nhất nhà”. Đôi lúc thấy tôi lúng túng, bà nhìn với ánh mắt như thể nói: “Con gái thành phố thì biết gì”.

Giỗ bố, mẹ chồng trao vàng cho chị dâu, còn tôi nhận món đồ đáng xấu hổ - 1

Sự thiên vị của mẹ chồng khiến tôi có ác cảm cả với bà và chị dâu (Ảnh minh họa: TD).

Tôi vẫn cố gắng không để ý. Tôi chỉ nghĩ đơn giản: Mình đến sau, ở xa, không bằng người ta là chuyện dễ hiểu. Tôi đã nhẫn nhịn rất nhiều, chỉ mong mẹ chồng thấy tôi có tấm lòng.

Thế nhưng ngày giỗ bố chồng năm nay đã khiến tôi thay đổi hoàn toàn. Hôm đó, họ hàng về đông lắm, cỗ bàn bày la liệt. Đến lúc gần tan bữa, mẹ chồng bỗng gọi hai chị em tôi lại giữa sân nhà. Giọng bà nghiêm, ai cũng ngưng đũa quay sang nhìn.

Bà lấy từ trong tủ ra một chiếc hộp gỗ bóng loáng. Bà mở nắp, bên trong là một bộ trang sức vàng: Dây chuyền, nhẫn, vòng tay. Bà đeo từng món lên tay chị dâu cả, vừa đeo vừa nói: “Của để dành của mẹ, mai sau giao lại cho dâu trưởng. Con ở gần mẹ, hết lòng vì mẹ, mẹ biết hết”.

Tôi đứng ngay bên cạnh. Cảm giác lúc ấy chẳng khác nào bị tát. Mọi ánh mắt xung quanh đổ dồn về tôi. Tôi cố cười nhưng môi run đến mức méo cả mặt.

Đeo xong cho chị dâu, mẹ chồng quay sang tôi. Bà lại mở cánh tủ khác, lôi ra một cái bình gốm cũ to đùng và mấy món đồ trang trí mà bà gọi là “đồ cổ gia truyền, quý lắm”.

Nhìn cái bình, tôi thực sự không biết để đâu trong căn chung cư nhỏ xíu của mình. Nói thật, nó chỉ “quý” vì bà thích, chứ nhìn hoa văn ngả màu, nứt nhẹ chỗ chân, ai cũng hiểu giá trị chẳng là bao. Tôi cầm mà muốn khóc vì nhục. Trước mặt họ hàng, rõ ràng ai cũng thấy tình cảm bà đặt ở đâu.

Nếu bà thích chị dâu cả, quý người ta, muốn tặng bao nhiêu vàng bạc tùy bà. Nhưng sao phải làm ra cái màn trao quà long trọng ấy ngay giữa bao nhiêu người?

Tôi nói thật, nếu bà gọi riêng hai mẹ con nói chuyện, tôi còn đỡ tủi. Đằng này, bà bày biện như một buổi tuyên bố “ai là con dâu chính - ai là con dâu cho có”. Tôi đứng đó mà không có cái lỗ nào để chui.

Tối về, tôi nói thẳng với chồng: “Từ nay, em hạn chế về quê. Em thấy phí công mình”. Chồng không an ủi, không hỏi han, chỉ quay sang mắng tôi: “Em hỗn láo vừa thôi. Mẹ thích cho ai thì kệ mẹ. Người ta ở gần mẹ thì được thương hơn là đúng”.

Tôi nghẹn đến tận cổ. Ừ, đúng là chị dâu chăm mẹ chồng thật. Đúng là tôi không kề bên như chị ấy. Nhưng tôi là dâu, là con, tôi có tấm lòng chứ đâu phải thứ bỏ đi. Bà chỉ cần cư xử tinh tế một chút, tôi đã chẳng tự ái đến thế.

Đến giờ, tôi biết mình có phần suy bì, nhỏ nhen. Nhưng thử hỏi: Có người phụ nữ nào chịu nổi cảnh bị phân biệt trắng trợn ngay trước họ hàng như vậy không?

Tôi không cần vàng. Tôi chỉ cần được đối xử đúng mực như một thành viên trong gia đình. Nhưng có lẽ, điều đó với mẹ chồng tôi là quá khó.

Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.

Mộc An