Gặp kiểu đàn ông này, tôi "chê vội" không bao giờ lấy làm chồng
(Dân trí) - Hôn nhân không phải là trò may rủi. Có những người trông không tệ nhưng về sống chung mới biết, mình không phải lấy chồng mà là nhận thêm “nhiệm vụ”.
Tôi từng nghĩ “chỉ cần yêu nhau là đủ”. Nhưng lớn lên rồi mới thấy, không ít phụ nữ từ một đóa hoa trở thành “khăn lau cảm xúc” trong hôn nhân. Lúc đó, tôi mới hiểu: Chọn chồng không phải chọn người để cưới, mà chọn người để mình vẫn còn được là chính mình.
Vậy nên có những kiểu đàn ông yêu thì được, hẹn hò thì vui, còn để cưới… thì phải suy nghĩ cho thật kỹ.

Tôi từng nghĩ ghen là gia vị của tình yêu. Nhưng thực chất, khi “gia vị” bị đổ cả lọ, nó chỉ còn lại sự mặn đắng.
Anh biến mọi cuộc trò chuyện thành thẩm vấn, một nụ cười cũng thành bằng chứng. Tôi đã giải thích, nhún nhường, chứng minh mình trong sạch… nhưng người không có niềm tin thì không bao giờ muốn nghe. Sống với một người ghen tuông vô cớ chính là sống trong một nhà giam vô hình.

Có những kiểu đàn ông như một đứa trẻ chưa chịu lớn. Tôi từng yêu và cố gắng hết lòng chăm sóc cho gia đình nhỏ của mình vẹn toàn đủ thứ để rồi chỉ nhận lại một câu: “Có gì đâu mà mệt?”.
Người ta bảo hôn nhân là sẻ chia. Nhưng với anh, tôi chia, còn anh chỉ biết nhận.

Anh hứa nhiều đến mức lời hứa cũng mệt: “Anh sẽ thay đổi”, “Anh sẽ về sớm”, “Anh sẽ nghe em”... Nhưng rồi, chẳng “anh sẽ” nào thành hiện thực.
Niềm tin giống như tờ giấy mà chính anh đã tự tay vò nát. Dù có duỗi lại thế nào, nó vẫn nhăn. Làm vợ anh, tôi rơi vào vòng lặp của chờ đợi và thất vọng.

Ngoài kia, anh là người đàn ông mẫu mực. Về nhà, anh chỉ còn một cái bóng vô tâm.
Tôi từng tự bào chữa rằng, anh bận, anh mệt… cho đến khi phải tự hiểu: Anh dành sự dịu dàng cho cả thế giới, trừ tôi - vợ của anh.

Đáng sợ nhất không phải lỗi sai, mà là người coi việc nhận sai là mất thể diện. Với anh, cái tôi quan trọng hơn người thân.
Anh luôn đúng. Còn nếu sai thì chắc chắn là do tôi. Để giữ thể diện cho mình, anh không ngại "xé toạc" tự trọng của tôi.

“Ngày xưa, mẹ anh còn cực hơn em nhiều, có sao đâu?". Chỉ một câu nói, tôi hiểu anh đang đem tình yêu ra so sánh với sự hy sinh. Anh là người trẻ nhưng tư tưởng cứ như thời xưa: Phụ nữ phải nhẫn nhịn, chịu đựng mới gọi là yêu.
Tóm lại, hôn nhân không có công thức. Nhưng có một điều rất rõ: Nếu ở bên ai đó mà mỗi ngày bạn thấy mình nhỏ bé hơn thì đó không phải là tình yêu.
Đàn ông để yêu có thể nhiều nhưng để tiến vào hôn nhân thì đó phải là người giúp bạn được làm chính mình - được yêu, được sẻ chia và được đồng hành. Chọn chồng không phải chọn người hoàn hảo, mà là chọn người không bắt bạn đánh đổi sự bình yên để lấy hai chữ “bên nhau”.
Mỗi người sẽ có một trải nghiệm khác nhau. Còn bạn, bạn biết được những mẫu đàn ông nào cần suy nghĩ kỹ trước khi tiến tới hôn nhân?
Tranh minh hoạ: Phucs Art










