Bóc quả trứng cho bố dượng, tôi bỗng dưng có hơn 10 tỷ đồng trong tay
(Dân trí) - Tôi bỗng dưng phải chạy trốn chính mẹ ruột của mình chỉ vì một món quà từ trên trời rơi xuống.
Tôi là mẹ trẻ đơn thân, đang làm chủ một tiệm bán đồ ăn vặt ở Hà Nội.
Tôi sinh ra trong gia đình không hề hạnh phúc. Bố mẹ lấy nhau không đám cưới, sinh tôi xong thì bố theo người khác bỏ đi xa. Năm tôi 8 tuổi, bố lại đột ngột quay về. Mẹ tôi mang bầu lần hai, sinh được đứa con trai thì bố tôi lại cặp kè lần nữa.
Tuổi thơ của tôi gắn liền với những trận cãi vã, xô xát của bố mẹ. Hàng xóm rất ghét gia đình tôi. Bọn trẻ con xung quanh không thèm chơi với tôi. Ở trường, tôi cũng bị bạn bè cô lập. Chúng bảo tôi là con nhà vô học, bố đi cặp bồ, mẹ làm nghề khuất tất.
Năm 20 tuổi, khi đang học hành dở dang, tôi trót có bầu với người yêu. Mẹ đánh chửi tôi ầm ĩ, đuổi tôi ra khỏi nhà và bắt tôi phải bỏ đứa bé đi.
Lúc biết tôi dính bầu, bạn trai đã cắt toàn bộ liên lạc. Anh ta biến mất như chưa từng tồn tại. Tôi cũng chẳng đi tìm, chỉ lặng lẽ bảo lưu việc học rồi lao vào kiếm tiền để chuẩn bị sinh con.
Nghĩ lại, tôi thấy mình gan thật. Không một xu dính túi, đi ở nhờ phòng trọ của bạn gái cùng lớp. Quần áo có mỗi 4 bộ, mùa đông rét phải đi xin áo khoác của hội từ thiện. Vậy mà tôi vẫn kiên cường sống đến tận bây giờ, một mình nuôi con và mở một tiệm bán đồ ăn vặt qua mạng.
May sao tôi khởi nghiệp khá suôn sẻ. Tôi kiếm đủ tiền trả nợ, quay lại học tiếp lấy tấm bằng đại học và tiết kiệm được một khoản dành riêng cho con trai.

Tôi sốc khi được bố dượng tặng món quà ngoài ý muốn (Ảnh minh họa: Sohu).
Chớp mắt, con tôi đã vào lớp 1. Khi mẹ con tôi đang sống yên ổn, bà ngoại thằng nhóc tìm đến. Trông mẹ sang chảnh hơn xưa, ăn diện như phu nhân nhà giàu. Hỏi ra mới biết, mẹ tôi đã tái hôn với một ông chủ quán cà phê trên phố.
Mẹ xin lỗi vì đã bỏ rơi tôi trong lúc khó khăn nhất. Tôi vẫn giận bà lắm nhưng sau vài ngày suy nghĩ, tôi chợt thương con mình vô cùng, muốn con có một gia đình đông đúc, hạnh phúc hơn.
Thế là tôi đưa thằng bé về thăm bà ngoại. Bố dượng của tôi là một người tốt, ông ấy hiền lành, tử tế và không có định kiến gì với tôi. Ông chào đón con trai tôi như cháu ruột. Thậm chí ngay lần đầu tiên gặp mặt, ông đã tặng cháu rất nhiều quà cáp, đồ chơi.
Trong bữa cơm đoàn tụ, dượng nói muốn thay mẹ bù đắp cho tôi những năm tháng thiệt thòi đã qua. Ông ngỏ ý mời tôi về nhà ở chung, chuyển tiệm ăn vặt về quán cà phê cho tiết kiệm chi phí. Tôi cảm ơn lòng tốt của bố dượng, nói rằng mình thoải mái với cuộc sống hiện tại, không cần dựa dẫm vào ai.
Kể từ đó đến giờ, mẹ con tôi hòa thuận trở lại. Tôi thường xuyên đem con về chơi với ông bà, ăn mừng lễ Tết với họ, làm quen với các con riêng của bố dượng, còn đi du lịch chung với nhau nữa. Tôi cảm thấy nhẹ nhõm trong lòng, nghĩ rằng mình đã được bù đắp sau khoảng thời gian dài khổ sở.
Nào ngờ đâu, sóng gió ập tới đúng ngày sinh nhật của tôi cách đây không lâu. Hôm ấy, tôi mời mẹ và bố dượng đến nhà hàng dự tiệc, thêm vài người bạn thân và anh chủ trọ. Ăn xong thì trời mưa to, mọi người cùng đứng đợi xe về. Tự dưng bố dượng tôi ôm ngực kêu đau rồi đùng cái ông ngã lăn ra đất.
Bác sĩ nói dượng bị đột quỵ. Chậm chút nữa là qua giờ vàng, may mà bệnh viện gần nên đưa ông vào kịp.
Những ngày bố dượng nằm viện, tôi cùng mẹ thay phiên nhau chăm sóc ông. Con tôi cũng đòi vào chơi cùng. Thằng bé còn nhỏ nhưng rất hiểu chuyện, luôn ngồi ngoan ngoãn đọc sách cho ông nghe. Bé thường xuyên bóp chân cho ông, lấy nước cho ông uống, tâm sự với ông.
Hai con người chẳng có chút máu mủ nào mà thân thiết như ruột thịt vậy. Mấy ông bà chung phòng bệnh với dượng tỏ ra ghen tỵ vì dượng có đứa cháu quá ngoan.
Sáng hôm qua, dượng được xuất viện, gọi hết con cái qua nhà. Tôi tưởng làm tiệc ăn mừng ông khỏe lại nên dọn quán sớm để mua quà sang chơi.
Khi mọi người có mặt đông đủ, dượng bảo ai đó bóc cho ông quả trứng luộc. Hai người con riêng sốt ruột bảo có chuyện gì thì nói nhanh cho họ đi về. Mẹ và em trai tôi đoán ông sắp công bố di chúc nên hồi hộp giục ông mau tiết lộ.
Chẳng ai quan tâm đến quả trứng. Chỉ có mỗi tôi cầm trứng lên, im lặng bóc vỏ rồi đặt cẩn thận trong cái bát đưa cho dượng.
Ông mỉm cười, vỗ nhẹ vào tay tôi. Sau đó, ông bảo đã chốt xong di chúc. Quán cà phê ông muốn để lại cho tôi làm chủ, còn căn nhà đang ở thì mẹ tôi và các con cháu chia nhau. Riêng con tôi được dượng tặng cho sổ tiết kiệm 500 triệu đồng, để dành cho việc học sau này.
Ai cũng nhảy dựng lên phản đối. Lý do vì quán cà phê nằm trên phố cổ, diện tích chỉ hơn 20m2 nhưng "tấc đất tấc vàng", nghe đâu trị giá hơn 10 tỷ. Căn nhà dượng đang ở rộng 50m2 nhưng lại ở khu dân cư giá rẻ. Bán đi chia ra thì mỗi người chẳng được bao nhiêu, vậy nên họ vô cùng phản đối.
Tôi cũng hoang mang, không hiểu sao dượng lại tặng mình món quà giá trị lớn như vậy? Dượng không cho phép tôi từ chối, nói đã dặn luật sư chuẩn bị thủ tục sang tên quán cho tôi.
Rồi ông hỏi một câu khiến ai nấy xấu hổ: “Hạnh không phải con ruột của tôi, Bảo cũng chẳng phải cháu ruột tôi nhưng ở nhà này, có ai quan tâm tôi thật lòng như hai đứa nó không?”.
Sau khi dượng nằm nghỉ, mọi người liền lao vào đe dọa tôi. Mẹ trở mặt với tôi, gằn giọng bắt tôi phải chuyển quyền sở hữu quán cà phê cho thằng em ăn bám. Tôi biết quán ăn nên làm ra, lại là bất động sản đắt đỏ nên đương nhiên ai cũng nổi lòng tham.
Các con riêng của dượng nhắn tin nạt nộ tôi liên tục. Họ bảo tôi không xứng đáng để hưởng thụ gia sản nhà họ, ép tôi từ bỏ quyền thừa kế. Nếu không, họ sẽ khiến mẹ con tôi khổ sở, không được sống yên.
Tôi phải đưa con đi tạm lánh nơi khác. Món quà từ trên trời rơi xuống khiến đời tôi rẽ ngoặt, quan hệ mẹ con mới hàn gắn chưa lâu đã lại bung bét.
Dượng nhất quyết để lại tài sản cho tôi. Vậy tôi có nên chấp nhận và mặc kệ người khác, hay nên trả lại quán cà phê cho đỡ phiền?
Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.
Mộc An










