Chồng đêm nào cũng “đòi hỏi”, tôi ám ảnh mỗi khi tắt đèn phòng ngủ
(Dân trí) - Tôi cảm thấy bản thân đang sống mà không có "khoảng thở" cho riêng mình. Tôi sợ phải trở về phòng ngủ, sợ phải nằm cạnh anh, sợ ánh mắt anh nhìn tôi như một tín hiệu rằng “tới giờ rồi”.
Tôi viết những dòng này vào lúc gần nửa đêm, khi cả nhà đã ngủ. Sau khi tắt đèn, hoàn thành “nghĩa vụ vợ chồng” với anh, tôi lại nằm thở dài.
Không phải vì tôi không yêu anh, cũng không phải vì tôi lãnh cảm nhưng tôi thật sự kiệt sức, cả thể xác lẫn tinh thần, khi "chuyện ấy" diễn ra… hằng đêm.

Tôi kiệt sức khi sống cùng người chồng có nhu cầu cao (Ảnh minh họa: Pinterest).
Mỗi ngày của tôi đều bắt đầu lúc 5h30. Dọn dẹp, chuẩn bị đồ ăn sáng, đưa con đi học rồi lao vào công việc ở cơ quan. Tôi làm truyền thông, nghề của áp lực thời gian và những cuộc họp kéo dài đến mệt mỏi.
Tan ca trở về nhà, chưa bao giờ tôi có thời gian nghỉ ngơi thực sự bởi còn cơm nước, dọn dẹp, kèm con học bài. Có những hôm, nhìn đồng hồ đã 22h, tôi chỉ mong được nằm xuống ngủ một giấc thật sâu.
Nhưng đối với chồng tôi, đấy là thời gian để "bắt đầu". Anh có nhu cầu tình dục rất cao và đặc biệt là… hôm nào cũng muốn.
Từ ngày lấy nhau đến giờ, trừ thời gian tôi ở cữ, còn lại, anh không bỏ sót đêm nào. Mỗi cuộc ân ái thường kéo dài khoảng một tiếng, có hôm còn hơn. Nhưng điều khiến tôi mệt nhất không phải là thời gian, mà chính là sự bắt buộc.
Dường như trong suy nghĩ của anh, chuyện “gần gũi” là điều hiển nhiên phải có, phải đều đặn và vợ phải luôn đáp ứng.
Tôi đã nhiều lần nhẹ nhàng nói với anh rằng, tôi rất mệt, muốn đi ngủ sớm hoặc hôm nay đầu óc tôi nặng trĩu vì công việc. Nhưng anh chỉ cười, rồi ôm lấy tôi thì thầm rằng, đó là cách anh thể hiện tình yêu.
Tôi im lặng chịu đựng để tránh xung đột và để gia đình yên ấm nhưng càng ngày, tôi càng cảm thấy bản thân như một cái máy, không được phép hỏng, không được phép từ chối.
Có hôm tôi mệt đến mức người rã rời, chỉ muốn lăn ra ngủ ngay lập tức nhưng vừa nằm xuống, anh đã bắt đầu gợi ý. Tôi bảo: “Em mệt lắm, cho em nghỉ hôm nay được không?” thì anh lại bảo: “Một chút thôi, rồi em ngủ”.
Nhưng lần nào cũng vậy, xong việc, anh thỏa mãn, chìm sâu vào giấc ngủ, còn tôi rã rời, mệt mỏi, mắt cay xè. Đến sáng hôm sau, tôi thức dậy trong trạng thái như người vừa trải qua một cơn ốm nặng.
Tôi bắt đầu thấy áp lực mỗi khi trời tối. Khi anh tắt đèn, trái tim tôi lại nặng trĩu. Và càng ngày, tôi càng thấy sợ.
Nhiều người sẽ nói rằng “có chồng yêu mình như thế thì hạnh phúc biết bao nhiêu” nhưng với tôi, mọi thứ chỉ hạnh phúc khi là sự tự nguyện, khi cơ thể và tâm trạng mình sẵn sàng. Còn ở đây, không hẳn là hình thức ép buộc nhưng sự đòi hỏi liên tục của anh khiến tôi cảm thấy bản thân không có "khoảng thở", cơ thể tôi không có cơ hội được nghỉ ngơi.
Tôi từng nghĩ rằng, phải chăng tôi kém cỏi? Hay do tôi không còn khao khát? Hoặc bản thân tôi đang nghĩ sai về tình yêu, tình dục?
Tôi cũng chỉ là một người phụ nữ bình thường, đi làm 8 tiếng/ngày, về nhà làm thêm 6-8 tiếng với những công việc không tên. Tôi có quyền mệt, có quyền được nghỉ ngơi nhưng dường như chồng tôi lại không hiểu điều đó.
Nhiều lần nằm cạnh anh, tôi tự hỏi: Vì sao anh không cảm nhận được sự mệt mỏi của tôi? Vì sao anh luôn nghĩ "chuyện ấy" phải đều đặn hằng đêm mới khiến vợ chồng hạnh phúc? Vì sao mọi nhu cầu của anh đều quan trọng, còn cảm xúc của tôi lại bị gạt sang một bên?...
Thật lòng tôi rất thương anh bởi anh là người chồng có trách nhiệm, yêu vợ thương con, không nhậu nhẹt, không chơi bời. Nhưng khi đêm tới, anh lại khiến tôi khiếp sợ.
Có những lúc tôi đã tìm cách từ chối nhưng khi thấy tôi như vậy, anh lại tỏ vẻ khó chịu, cáu bẳn hoặc nằm xoay qua xoay lại đến khi tôi đồng ý chiều chuộng mới thôi.
Tôi cũng đã thử thẳng thắn tâm sự, giải thích, thậm chí đề nghị “giảm lịch” để cả hai thoải mái hơn. Nhưng anh chỉ cười và nói: “Chuyện vợ chồng mà hạn chế nghe kỳ lắm”. Cứ như thế, mọi thứ lại rơi vào vòng lặp.
Tôi thật sự thương chính mình. Tôi không muốn mỗi đêm trôi qua đều là một cuộc chiến giữa sự mệt mỏi và nghĩa vụ với chồng. Tôi cũng không muốn vì chuyện này mà tình cảm vợ chồng rạn nứt… Nhưng dường như, tôi đang ngày càng kiệt quệ.
Tôi viết những dòng này không phải để kể xấu hay than trách chồng. Tôi chỉ muốn tìm lời giải đáp cho câu hỏi bấy lâu khiến tôi day dứt. Liệu có phải chồng tôi chỉ biết nghĩ đến bản thân hay do chính tôi có vấn đề?
Tôi hy vọng nhận được sự chia sẻ để biết rằng, mình không cô đơn và để tìm cách cứu lấy chính hôn nhân của mình trước khi bản thân hoàn toàn suy sụp.
Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.
Minh Nhi










