Bố bị ung thư, tôi thấm thía khi biết vì sao mẹ lập tức sang tên nhà đang ở
(Dân trí) - Thấy mẹ nhanh chóng muốn chuyển giao tài sản cho mình, chúng tôi sốc nặng, không nghĩ mẹ lại lạnh lùng, vụ lợi như vậy. Nhưng hoá ra...
Bố mẹ tôi đi lên từ hai bàn tay trắng. Đến nay, bố tôi 64 tuổi, mẹ tôi 59 tuổi. Ông bà đã có trong tay một khoản tiền dưỡng già tương đối và căn nhà to nơi chúng tôi đang sinh sống cùng nhau.
Câu cửa miệng anh em tôi thường nghe là khi về già, bố mẹ sẽ đưa nhau vào viện dưỡng lão để đỡ phiền con cái. Ông bà dự định căn nhà đang ở sẽ sang tên cho cả hai anh em tôi, sau này tự bảo ban nhau, muốn giữ hay bán tùy ý.
Tuy nhiên, lời nói đó đã trở thành lời hứa suông chỉ vì bố tôi bị chuẩn đoán tế bào ung thư ác tính, đã di căn đến các cơ quan gần dạ dày. Cả nhà đang buồn thấu gan, thấu ruột, mẹ tôi đã lập tức không ngại ngần đưa ra phương án.
Mẹ sẽ ra phòng công chứng nhờ họ đến lập hợp đồng tặng cho để bố chuyển hết phần quyền sở hữu/sử dụng ngôi nhà này, cùng toàn bộ sổ tiết kiệm sang tên cho mẹ. Chúng tôi lúc đó hoàn toàn bị bất ngờ, sững người. Không nghĩ mẹ tôi lại lạnh lùng, vụ lợi như vậy.

Hay tin bố tôi mắc bệnh ung thư, mẹ tôi đã nhanh chóng muốn làm thủ tục chuyển giao tài sản (Ảnh minh hoạ: TD).
Bố tôi vừa bị bệnh, mẹ đã vội tính toán cho bản thân, chưa kể ý tứ này rất kiêng kỵ nói trước mặt người thân, nhất là nhà đang có người bị bệnh. Hai anh em tôi tất nhiên phản đối. Chúng tôi kiên quyết không để cho bà thực hiện được ý tưởng đó, cảm thấy mẹ mình thật vô tình, đáng sợ.
Đáng lý ra lúc này, mẹ nên cùng cả nhà dành thời gian để chăm sóc bố, tiết kiệm tiền, lên kế hoạch cả nhà đi đâu đó chơi cho bố tôi khuây khỏa mới đúng. Vấp phải la ó của các con, tạm thời mẹ tôi chưa làm được theo ý.
Cả nhà vẫn tế nhị không nói cho bố biết để ông an tâm chữa bệnh. Thế nhưng sự cố gắng của chúng tôi không níu kéo được thời gian cho bố. Một ngày, bố tôi ôm tay mẹ rồi qua đời, rời khỏi vòng tay chăm sóc của mẹ con tôi.
4 tháng sau khi bố mất, chúng tôi bắt đầu tính đến chuyện làm lại giấy tờ nhà để bỏ tên người đã mất ra khỏi giấy chứng nhận. Đến lúc này, tôi mới biết mình gặp phải phiền toái. Bà nội vốn dĩ già yếu. Chỉ 3 tuần sau khi bố tôi qua đời, bà cũng về với tổ tiên.
Vị công chứng viên cho chúng tôi biết, nếu bà nội còn sống thì bà nằm trong diện được hưởng di sản của con trai. Nhưng vì bà mất sau bố nên các người con của bà sẽ được hưởng phần mà bà được hưởng từ bố của tôi.
Điều này có nghĩa là các cô chú là em ruột của bố tôi cũng sẽ nằm trong danh sách được hưởng di sản. Chuyện trở nên cực kỳ phức tạp khi một trong các chú của tôi nảy lòng tham, không chịu từ chối quyền hưởng di sản này.
Trong khi các cô chú khác đều đồng ý tặng cho phần di sản được hưởng từ bố tôi sang cho mẹ của tôi, riêng chú hai không chịu. Lúc này, tôi mới hiểu tại sao khi phát hiện bố bị bệnh nặng, mẹ đã muốn bố ký sang tên cho mẹ ngay.
Khi đó, bà có nói với chúng tôi rằng, bà đã tham khảo ý kiến từ người hiểu biết về pháp luật. Thế nhưng chúng tôi một mực nhìn bà với ánh mắt kỳ thị, cho rằng mẹ không biết ý, biết điều, chỉ nghĩ cho bản thân.
Giá đủ hiểu biết về luật, nhân khi bố tôi còn minh mẫn, chỉ cần ông ký hợp đồng tặng cho phần của ông sang cho mẹ là xong, đơn giản, gọn nhẹ vô cùng. Để tới lúc bố qua đời, tài sản sẽ phải tính theo diện di sản của người đã khuất.
Người được hưởng di sản của bố tôi lúc này không chỉ có mẹ con tôi, mà phải chia theo hàng thừa kế. Mẹ con tôi đang rất đau đầu. Vướng mắc của gia đình chưa biết khi nào mới giải quyết xong.
Mẹ tôi đang tính phải mua quà cáp sang biếu xén chú thím, nói khó xin chú ký vào văn bản từ chối nhận di sản để mẹ con tôi tiện làm thủ tục. Tôi cảm thấy bực mình và vô cùng khó chịu. Đúng là lòng tham của con người không bao giờ tính đếm được.
Bài học rút ra là khi gia đình có người ốm, đứng trước nguy cơ tình huống xấu xảy ra với tính mạng thì đừng vin vào chuyện phải giữ ý hay tinh tế. Chúng ta nên tính toán và xử lý mọi việc bằng tư duy thay vì cảm tính. Đây là văn minh chứ không phải vụ lợi, để tránh được phiền lụy về sau.











