Bạn thân nghỉ chơi khi tôi có chồng "tổng tài", kiếm 400 triệu đồng/tháng
(Dân trí) - Cho đến giờ, tôi vẫn không cắt nghĩa được chính xác và trọn vẹn vì sao Ly lại không chơi với tôi nữa. Chúng tôi từng thân thiết hơn cả chị em ruột, lúc khó khăn nhất cùng ăn chung ổ bánh mì, vậy mà…
Khi viết những dòng này, tôi và Ly - cô bạn thân hơn 10 năm - đã “mất kết nối” một thời gian. Chúng tôi vẫn còn giữ liên hệ Zalo của nhau, vẫn là “bạn” trên Facebook nhưng không nhắn tin, không “like” từ rất lâu.
Đôi khi, tôi nghĩ không biết Ly có còn quan tâm đến mình không, còn tôi vẫn thỉnh thoảng vào trang cá nhân của cô ấy để cập nhật cuộc sống của bạn thân qua những ảnh chụp với đồng nghiệp, với chồng con, hay một vài bình luận của cô ấy trong nhóm lớp hồi đại học. Và mọi thứ chỉ dừng ở đó…
Tôi nhớ lần đầu gặp Ly là tại buổi tập trung đầu tiên của sinh viên năm nhất. Chúng tôi học lớp chuyên ngành Báo chí và vô tình được giáo viên chủ nhiệm xếp ngồi cùng bàn. Ấn tượng của tôi về Ly là cô gái Hải Phòng với đôi mắt to tròn, lông mi cong vút và giọng hát ngọt ngào, dễ gây thương nhớ.
Bàn học có 5 người nhưng tôi và Ly lại thân nhau nhất. Có lẽ vì cả hai hợp nhau nhờ những cuộc trò chuyện, chia sẻ về cuộc sống. Trong mắt bạn bè, tôi và Ly thuộc kiểu “yểu điệu thục nữ”, thích thơ nhạc và sống hơi hướng lãng mạn.
Nhìn bề ngoài tưởng như chúng tôi giống nhau nhưng thực ra cá tính lại hoàn toàn trái ngược. Ví dụ, Ly dễ rung động, còn tôi lại rất khó trao tình cảm cho người khác.
Trong 4 năm đại học, Ly trải qua không dưới 3-4 mối tình mà cuộc tình nào cũng say đắm, đẵm nước mắt. Còn tôi thì sau ngần ấy năm chưa có "mối tình vắt vai" thật sự.

Tôi và Ly từng thân thiết hơn cả chị em ruột thịt (Ảnh minh hoạ: AWT).
Để nói về sự thân thiết giữa chúng tôi thì có thể hình dung như thế này: Ly có thể chia sẻ với tôi bất cứ chuyện gì, từ việc cô ấy mến thầm chàng sinh viên trường bên, cho đến chuyện anh chàng học Đại học Kiến trúc ở phòng trọ bên cạnh đã tán tỉnh cô ra sao.
Tôi nhớ những buổi chiều tan học, ngồi sau chiếc xe đạp mini màu đỏ của Ly, trở về khu xóm trọ của cô. Hai đứa ngồi trong căn phòng bé xíu nghe nhạc Lam Trường. Tôi cũng nhớ một buổi tối mùa đông, Ly ào đến nhà anh trai tôi để tìm tôi. Trên căn gác, Ly khóc khi kể vừa cãi nhau với bạn trai, hai đứa nằm nói chuyện cả đêm.
Và kỷ niệm tôi không bao giờ quên đó là cuối năm nhất, tôi bị tai nạn xe máy, ngã gãy tay, phải mổ đóng đinh cố định ngón tay, người ở bên tôi suốt mấy ngày ở bệnh viện là Ly. Gần một năm trời, Ly và cậu bạn cùng bàn đã thay nhau đưa đón tôi đi học.
Khi chúng tôi ra trường, tôi công tác tại một tờ báo điện tử, còn Ly xin vào đài truyền hình của thành phố. Chúng tôi vẫn sánh bước bên nhau. Khi tôi có bạn trai làm ở lĩnh vực công nghệ, người đầu tiên tôi muốn giới thiệu là Ly. Ngày tôi cưới đúng mùa lũ lụt, Ly không quản ngại theo về Ninh Bình mấy ngày, giúp tôi trang điểm, chuẩn bị đồ đạc.
Khi con trai tôi 4 tuổi, Ly mới kết hôn. Chú rể hơn Ly 15 tuổi, đã qua một đời vợ và có con trai riêng. Ly nói, điều kiện kinh tế của chồng rất tốt, phù hợp với mong muốn của cô.
Dù lập gia đình, chúng tôi vẫn giữ mối quan hệ qua lại thân thiết, thường xuyên trò chuyện về cuộc sống hôn nhân. Tôi chia sẻ với Ly về việc chăm sóc con, đưa ra những lời khuyên của người đã làm mẹ. Tôi thường mời vợ chồng Ly đến nhà ăn cơm. Mỗi lần đến, Ly lại mang cho tôi khi thì túi trái cây, khi thì mang cho con tôi đồ chơi, hộp sữa.
Không ít lần Ly tỏ ra ái ngại, nhìn quanh căn hộ mini nơi vợ chồng tôi thuê và khuyên chúng tôi mua căn hộ mới thông thoáng, rộng rãi hơn, cần thì cô ấy sẽ hỗ trợ cho vay ít nhiều. Biết ý tốt của bạn nhưng tôi từ chối vì thu nhập lúc đó của vợ chồng tôi chỉ đủ trang trải cuộc sống, nuôi con nhỏ và trả tiền thuê nhà. Gia đình nội ngoại đều ở quê, bố mẹ có tuổi, kinh tế cũng không dư dả gì.
Vài năm sau, chồng tôi cùng bạn mở chung công ty chuyên về nhập linh kiện máy tính. Công việc làm ăn của chồng tôi ngày càng phát triển, có trụ sở hoành tráng. Chồng tôi và người bạn cũng mở thêm mấy chi nhánh ở TPHCM, Quảng Ninh, Hải Phòng…
Vợ chồng tôi mua được nhà mặt đất, ô tô. Chồng tôi nhanh nhạy còn hùn vốn với bạn mua đất ven thành phố bán lại kiếm lời.
Ngoài nhà đất đang ở, vợ chồng tôi còn có vài mảnh đất ở quê và thành phố, hai tòa chung cư mini cho thuê ở Hà Nội. Chồng tôi góp vốn kinh doanh nhà hàng, trung bình thu nhập của gia đình lên đến trên 400 triệu đồng mỗi tháng.
Chất lượng cuộc sống gia đình tôi thay đổi, tôi cũng dành nhiều thời gian làm đẹp, chăm sóc bản thân và sử dụng váy áo hàng hiệu.
Rồi một ngày tôi bỗng nhận ra, Ly không còn mặn mà, chỉ “à ừ” khi tôi chia sẻ về cuộc sống của mình. Những cuộc hẹn cà phê cuối tuần thưa dần, khi tôi nhắn hay gọi thì cô ấy chỉ nói “công việc bận quá!”.
Và tôi cũng nhận ra mối quan hệ giữa chúng tôi đã dần thay đổi khi tôi mời vợ chồng Ly đến ăn tân gia biệt thự mới. Ly và chồng đã không đến, cũng không báo trước… Tôi chỉ biết đến sinh nhật con gái Ly khi lướt thấy hình ảnh cô ấy đăng tải trên Facebook, trong đó có sự xuất hiện của một số người bạn chung…
Đã có lần tôi trực tiếp hỏi Ly nhưng cô né tránh, chỉ nói "công việc bù đầu", không có thời gian gặp gỡ bạn bè. Và rồi công việc bận rộn, cuộc sống xoay quanh hai đứa con nhỏ cũng cuốn tôi đi… Đến lúc nhìn lại, tôi biết mình và Ly đã không còn là những người bạn bình thường chứ đừng nói là bạn thân.
Qua tiết lộ vu vơ của một số người bạn chung, tôi gom góp tất cả lại thì hiểu rằng, ngay từ khi cuộc sống của vợ chồng tôi khấm khá hơn, khi tôi sử dụng túi váy hàng hiệu thường xuyên, cũng là lúc giữa chúng tôi xuất hiện khoảng cách. Ly không muốn chơi với tôi nữa. Cô ấy nói với một người bạn rằng, gia đình tôi “giàu nổi”, trên người tôi toàn “mùi tiền”, cảm thấy tôi “xa lạ”…
Nghĩ đến lời lẽ được nghe lại ấy, tôi không kìm được mà nở nụ cười chua chát. Tôi trở nên “xa lạ” hay sự đố kỵ của cô ấy đã đẩy chúng tôi ra khỏi mối quan hệ bạn bè, để cả hai trở thành người xa lạ?
Lãnh Thanh Thu










