Mùng 1 Tết, vợ tôi náo loạn nhà chồng chỉ vì 200.000 đồng tiền mừng tuổi
(Dân trí) - Lúc vợ rửa bát, tôi nghe tiếng khóc thút thít. Thấy lạ, tôi lại gần hỏi nguyên do. Không ngờ, lời tôi vừa dứt, vợ liền òa lên nức nở rằng, bố mẹ nghèo nên con cái cũng bị bà nội coi khinh.
Vợ chồng tôi 28 tuổi, đều làm công nhân. Trước đây, chúng tôi sống cùng bố mẹ nhưng vì tính tình vợ tôi không khéo léo nên mẹ chồng - nàng dâu không hợp nhau. Để mối quan hệ trong nhà không tệ hơn, tôi xin bố mẹ cho ra ở riêng trên mảnh đất gần nhà ông bà đã mua cho từ trước.
Để xây nhà, vợ chồng chúng tôi phải cắm sổ vay ngân hàng, cùng với vay mượn thêm ông bà và chị em bên nhà vợ mới đủ. Chính vì khoản nợ lớn nên sau khi làm nhà, chúng tôi chắt chiu từng chút một để mong trả nợ sớm được đồng nào hay đồng đấy, cuộc sống khá chật vật, khó khăn.
Bù lại, cuộc sống tinh thần hai vợ chồng trở nên thoải mái hơn. Chúng tôi đã có một con gái 3 tuổi, định sang năm sẽ sinh thêm bé nữa.
Nhà tôi có hai anh em trai. Anh trai tôi hơn tôi về mọi mặt, giỏi giang, thành đạt, lấy vợ thành phố, cuộc sống rất khá giả. Công bằng mà nói, lúc bố mẹ ốm đau hay cần gì, chủ yếu đều anh chị đều gửi tiền về lo. Chúng tôi ở gần nên chỉ góp công, còn tiền bạc hầu như không có.
Mỗi lần mẹ tôi khoe anh cả gửi về cho thứ nọ, thứ kia, vợ tôi luôn bất mãn nói: "Anh em trong nhà, người có tiền thì cho tiền, người không có tiền thì góp công. Suy cho cùng, ở gần còn vất vả hơn là ở xa chỉ việc gửi tiền về". Tính cô ấy cứ thẳng thật như thế, chẳng cần biết lời mình nói có khiến người khác dễ chịu hay không.
Tết năm nay, gia đình anh cả về quê sớm, sắm sửa hết mọi thứ trong nhà. Chiều 28 Tết, tôi bảo vợ cầm 3 triệu đồng sang biếu ông bà, xem ông bà có cần gì thì mua sắm thêm. Đối với đồng lương công nhân của hai vợ chồng tôi, đó thực sự không phải là món tiền nhỏ.
Sáng mùng 1 Tết, theo truyền thống gia đình, nhà tôi sang nhà ông bà từ sớm, cùng làm cơm cúng, sau đó cả nhà cùng ăn bữa cơm đầu năm mới. Mẹ tôi mang ra mấy phong bao lì xì mừng tuổi cho các cháu.
Lúc vợ tôi rửa bát ở giếng, tôi nghe tiếng thút thít khóc. Thấy lạ, tôi lại gần hỏi nguyên do. Không ngờ, lời tôi vừa dứt, vợ tôi liền òa lên nức nở rằng, bố mẹ nghèo nên con cái cũng bị bà nội coi khinh.
Hóa ra lúc nãy, mấy đứa nhỏ ra đứng ở sân bóc bao lì xì bà nội cho. Đúng lúc ấy, vợ tôi bê mâm bát đi ngang, thấy hai con nhà anh cả lôi ra từ bao lì xì hai tờ 500.000 đồng. Trong khi đó, con gái tôi chỉ có tờ 200.000 đồng. Vợ tôi tủi thân một phần, phần nhiều thương con, cho rằng bà nội không công bằng vì nhà tôi nghèo hơn.
Chuyện chỉ có vậy mà cô ấy khóc lóc, khiến mọi người trong nhà đều chạy ra. Sau khi biết rõ sự tình, mẹ tôi nói: "Tiền mừng tuổi là chút tiền may mắn đầu năm, không quan trọng ít hay nhiều. Huống hồ, anh cả về sắm sửa trong nhà mọi thứ, còn biếu ông bà 10 triệu đồng tiền Tết. Bà có mừng tuổi hai đứa con của anh chị nhiều hơn một chút cũng là hợp lẽ, có gì đâu mà phân bì, tị nạnh".
Lời giải thích của mẹ tôi không khiến vợ tôi hài lòng, còn khiến cô ấy ấm ức thêm: "Anh cả giàu có thì biếu nhiều, vợ chồng chúng con khó khăn hơn thì biếu ít. Còn nếu mẹ đã mừng tuổi các cháu thì nên công bằng, cháu nào cũng phải như nhau. Mẹ làm như vậy, cháu nó biết chẳng phải sẽ rất tủi thân hay sao?".
Tôi bảo vợ đừng nói nữa. Mới sáng mùng 1, vì chút tiền bà mừng tuổi cháu mà làm ầm ĩ, chẳng ra thể thống gì. Vợ tôi nghe xong, buông bát đũa bỏ về nhà, khiến tôi bất lực không biết làm sao. Thái độ của vợ tôi khiến mọi người đều ngại, nhất là mẹ tôi. Tuy nhiên, mẹ vẫn cho rằng, vợ tôi tính tình trẻ con, so đo không đáng.
Tôi không định bênh vợ nhưng trong chuyện này, tôi cũng thấy mẹ mình hành xử không hay. Quả thật, bố mẹ với con cái, ông bà với các cháu vẫn nên công bằng thì hơn. Tiền không phải lúc nào cũng quan trọng, nhưng có nhiều lúc nó vẫn là thước đo cho sự công bằng, khiến tình cảm sứt mẻ.
Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.