Đang sợ ăn Tết ở quê, tôi sửng sốt khi bố chồng tuyên bố một câu
(Dân trí) - Năm nay, khi cả nhà về đông đủ, bố chồng tôi tổ chức họp gia đình. Từ chiều, mẹ đã thông báo buổi tối có cuộc họp quan trọng khiến mọi người vừa tò mò, vừa hồi hộp.
Bố mẹ chồng tôi năm nay đều hơn 70 tuổi nhưng còn rất minh mẫn và khỏe mạnh. Cả hai ông bà đều là nhà giáo, từ nếp ăn, nếp ở cho đến việc nuôi dạy con nổi tiếng là nghiêm khắc nhất làng.
Chồng tôi từng kể, ngày nhỏ, mấy anh chị em trong nhà vừa sợ bố, vừa ghét bố vì bố gia trưởng và nghiêm khắc. Tuổi thơ của anh chỉ biết đến sách vở. Nếu không học thì làm việc nhà, không kể con trai hay con gái. Mỗi lần nhìn bạn bè đi chơi, anh vừa ghen tỵ, vừa thèm muốn.
Sau này, trong nhóm bạn cùng tuổi, các bạn đều vất vả vì học hành không đến nơi đến chốn, chỉ có anh là thành đạt. Không chỉ mình anh, mà anh trai và chị gái của anh cũng thế. 3 anh chị em trở thành tấm gương "con nhà người ta" của nhiều lớp trẻ sau này trong làng.
Mẹ ruột tôi vốn rất khó tính, trước đây một mực không đồng ý cho tôi lấy chồng xa. Vậy mà ngay lần đầu đến chơi, không việc gì anh không làm, từ xung phong chở mẹ đi chợ, xách đồ đến việc vào bếp, rồi rửa bát sau khi ăn.
Anh về rồi, mẹ tôi cứ tấm tắc khen, nhìn là biết con nhà nề nếp, được nuôi dạy cẩn thận, kỹ càng. Mẹ bảo, ai lấy anh thì không sợ khổ. Nghe mẹ nói, tôi biết mẹ đã đồng ý cho tôi lấy chồng xa. Đến lúc đó, anh mới thú nhận rằng, anh cảm thấy biết ơn bố mẹ đã nuôi dạy anh chu đáo, hà khắc để lớn lên dù là trong sự nghiệp hay tình cảm, anh đều thuận lợi.
Chính vì làm dâu trong một gia đình như vậy nên tôi có chút áp lực. Tôi là con gái thành phố, vốn quen được cưng chiều. Dù mỗi năm về nhà có mấy ngày vào dịp lễ Tết, tôi vẫn thấy lo lắng. Nay nghe bố chồng nói họp gia đình ngay ngày đầu tiên đại gia đình sum họp, hẳn là có chuyện gì đó quan trọng.
Sau bữa tối, nơi bàn trà giữa phòng khách, bố chồng nói: "Hôm qua, tôi đọc báo, thấy người ta bảo mỗi khi Tết về là thấy mệt, cũng không biết là mình ăn Tết hay là "Tết ăn mình". Tôi nghĩ thấy đúng quá.
Các con đứa gần, đứa xa tất bật quanh năm. Tết về nhà, trước là sum họp gia đình, hai là nghỉ ngơi, chơi tết. Nhưng năm nào, nhà mình cũng mua sắm đủ thứ, bày biện nọ kia.
Nhất là bà với hai cô con dâu, 3 ngày Tết chỉ vùi đầu trong bếp, chẳng đi được đâu. Vậy nên tôi quyết định, năm nay nhà mình ăn Tết, không để "Tết ăn mình" nữa. Mọi người có ủng hộ không?".
Lời bố chồng vừa dứt, cả nhà liền vỗ tay. Tôi thậm chí còn không tin vào tai mình. Về làm dâu đã mấy năm, Tết năm nào, tôi cũng mang đầy áp lực.
Tôi vốn không giỏi nội trợ, ít về nhà chồng nên nề nếp không quen. Tết nhất, mẹ chồng sai gì làm nấy, bảo gì nghe nấy, đôi khi thấy mình lóng ngóng, vụng về khủng khiếp.
Nhớ năm đầu tiên ăn Tết nhà chồng, tôi còn khóc vì phải dậy từ sớm tất bật làm cơm, rồi cả ngày đón tiếp họ hàng làng xóm sang chúc Tết. Quần áo mới sắm không kịp diện ngày nào đã hết Tết. Nó thực sự khác với những mùa xuân trước của tôi.
Tôi chưa từng phàn nàn với chồng những điều này vì biết ở quê khác ở thành phố. Ngay cả ở cùng quê thì vẫn là mỗi nhà mỗi cảnh. Nhưng những ngày Tết đối với tôi thực sự ám ảnh, vui thì ít, mệt thì nhiều. Năm nào về quê, tôi cũng chỉ mong mau hết Tết để đi, giống như được ra khỏi những lề thói vô hình phải tuân theo chặt chẽ.
Tết năm nay, theo quy định mới, nhà vẫn gói bánh chưng nhưng ít hơn. Mẹ mua thêm mấy con gà, vài cân giò cùng ít thực phẩm khô và rau củ đủ ăn trong mấy ngày. Hàng ngày, mọi người cũng sẽ không phải dậy sớm làm cơm cúng.
Thay vào đó, mọi người lên kế hoạch cùng nhau đi hái lộc đầu năm, đi du xuân, đi thăm anh em họ hàng nội ngoại. Tuyệt đối không vùi đầu vào chuyện ăn uống, bếp núc như những năm trước.
Tôi bảo với chồng: "Tết thế này thì nhẹ nhàng quá anh nhỉ?". Anh ấy nhìn tôi cười: "Thật ra, bọn anh quen rồi, người vui nhất có lẽ là em. Chúc mừng em!". Cuối cùng, vẫn là người yêu tôi hiểu rõ lòng tôi nhất.
Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.