Tết đến rồi, về với mẹ cha thôi!
(Dân trí) - Lớn lên, tôi nhận ra, đi qua những mùa hè rực lửa, những mùa thu hanh hao, những ngày đông giá lạnh, mẹ cha chính là mùa xuân ấm áp của đời mình.
Một sáng mùa đông, giấu mình trong chiếc áo len dày, tôi chậm chạp rời khỏi nhà tới nơi làm việc. Chị đồng nghiệp chào tôi bằng nụ cười uể oải: "Lại sắp Tết rồi. Không hiểu sao, càng ngày chị càng sợ Tết, tốn kém, mệt mỏi, mà cũng chẳng thấy vui. Có khi nào, sau này người ta bỏ Tết luôn đi cho khỏe không nhỉ?".
Tôi nhìn chị, khẽ cười, nghĩ rằng nếu không có Tết thì buồn lắm đi thôi. Chị sinh ra ở thị thành, lấy chồng trong cùng một con phố, từ nhỏ đến lớn sống gần mẹ gần cha. Sẽ không bao giờ chị hiểu được cảm giác của những người sống tha hương như tôi, lúc nào cũng ngóng trông năm hết, Tết đến để về nhà.
"Về nhà" - hai từ đó đối với những người sống xa quê giống như một liều thuốc bổ, nghe tới là lòng rạo rực, phấn chấn, nôn nao. Về nhà không đơn giản chỉ là về nhà, mà là về với mẹ cha, với anh em, làng xóm, bạn bè; về với những yêu thương, ấm nồng, thân thuộc.
Còn nhớ, một năm nào đó, năm đầu tiên làm dâu, tôi đón Tết ở nhà chồng. Nhìn gia đình chồng sum vầy, chúc tụng bên mâm cỗ giao thừa, pháo hoa lóe sáng một góc trời trong mưa xuân lất phất bay, tôi một mình trốn ra hiên nhà ngồi khóc.
Khoảnh khắc ấy, khi trời đất giao hòa, lòng tôi chỉ ngập tràn những kỷ niệm thuở ấu thơ. Tôi nhớ mẹ, nhớ cha, nhớ gian bếp chật chội nhà mình. Nhớ những khoảnh khắc anh chị em cùng xem tivi chờ đón giao thừa, mùi hương trầm ngát thơm từ ban thờ tỏa ra như xua tan cả mùa đông lạnh giá.
Tôi nhớ những năm mình còn nhỏ dại theo mẹ đi chợ Tết, đứng tần ngần bên cửa hàng quần áo mới. Ánh mắt thơ dại của tôi mải ngắm nhìn manh áo hoa mà buông tay mẹ lúc nào không hay. Bữa đó, mẹ khóc tìm tôi khắp khu chợ đông đúc, nào biết tôi đang mê mẩn giữa những bình hoa, những xe bóng bay đủ sắc màu nơi góc chợ.
Tôi nhớ những chiều cuối năm ngồi tỉ mẩn rửa từng chiếc lá dong rồi bóc tỏi, bóc hành cho mẹ muối dưa, mắt cay xè khiến nước mắt rơi, miệng lại cười không biết mỏi.
Tôi nhớ đêm cuối đông, cả nhà dọn mâm cơm bên bếp lửa hồng, vừa ăn cơm, vừa trông nồi bánh chưng. Những thanh củi kêu tí tách như những bông pháo nhỏ xinh.
Em trai tôi cho vào đám than hồng mấy củ khoai lang, chỉ một lúc đã thơm lừng căn bếp nhỏ. Cha tôi trầm giọng kể về những Tết xưa nghèo khó, khi các cụ nội ngoại còn chưa qua đời. Những câu chuyện của ngày xưa, tôi nghe nhiều lần cũng không biết chán.
Tôi nhớ sáng mùng một đầu năm, mấy anh em dậy thật sớm, hí hửng khoác lên mình bộ quần áo mới, nghe mẹ dặn đừng vội đi đâu, kẻo xông đất nhà người ta. May mắn thì không sao, nhỡ may xui rủi chuyện gì, mình sẽ thêm áy náy. Rồi mẹ lấy những phong bao lì xì đã chuẩn bị sẵn phát cho từng đứa, không quên chúc chúng tôi năm mới khỏe mạnh, học hành chăm ngoan.
Chúng tôi đã đi qua những mùa xuân tuổi ấu thơ của mình như thế, không đủ đầy, còn nhiều thiếu thốn nhưng luôn háo hức, đợi mong. Ngay cả khi lớn lên rồi, không còn mong lì xì, không còn háo hức khi nhìn thấy manh áo hoa, tôi vẫn nôn nao khi gần kề ngày Tết.
Bố mẹ từng không muốn tôi lấy chồng xa. Tôi an ủi mẹ rằng, thời đại bây giờ tàu xe thuận tiện, khoảng cách 200km chỉ cần muốn là vài tiếng sau đã có thể về nhà. Nhưng lúc ấy, trong giây phút thiêng liêng tiễn biệt một năm qua đi, ở một ngôi nhà tôi chưa có thời gian gắn bỏ để đủ thân quen, tôi mới hiểu rằng, không phải lúc nào muốn về nhà là có thể về. Khoảng cách vài tiếng đồng hồ bỗng trở nên mịt mù, xa xôi quá đỗi.
Kể từ năm đó, khi nhìn thấy vợ mình ngồi khóc bên chậu hoa đào nở rộ, chồng tôi hứa rằng, sau này chúng tôi ở xa, một năm sẽ về ăn Tết bên nội, một năm sẽ về ăn Tết bên ngoại, cứ thế mà luân phiên năm này qua năm khác.
Cứ mỗi cuối năm, thấy tôi chuẩn bị sắp đặt mọi thứ để về quê, mấy chị đồng nghiệp lại nói: "Em có tiền gửi về cho ông bà vài triệu, chứ có 3 ngày Tết mà về nội, về ngoại như chạy sô thế không mệt à?". Thực ra, những người may mắn được sống gần mẹ, gần cha không thể hiểu được cảm giác khao khát gặp gỡ, sum vầy quý giá ra sao.
Tôi chỉ sợ, lỡ một mùa xuân nào đó mình không về, biết đâu sẽ chẳng còn mùa xuân nào được vui vầy bên mẹ cha nữa. Trên đời này, có những thứ không bao giờ có thể dùng tiền để thay thế hay đánh đổi. Đó là tình thân, là khoảnh khắc sum họp ấm áp bên gia đình.
Với rất nhiều người, Tết là để đi chơi, ngao du tới những chân trời mới. Nhưng cũng với rất nhiều người, giống như tôi, Tết là để về nhà, về với con đường thân thuộc, với những gương mặt thân quen, về với những hỏi han, ân cần, bao bọc.
Về để lăng xăng như ngày còn nhỏ, phụ cha gói bánh chưng, phụ mẹ cắm hoa, làm mứt. Về để cùng anh em ngồi bên mâm cơm đoàn viên nóng hổi, kể nhau nghe một năm xa đằng đẵng với bao khó khăn đã qua, bao buồn vui đã trải, bao dự định, kế hoạch còn ấp ủ ở phía ngày mai.
Ngày nhỏ, tôi rất thích bài hát có câu "Em sẽ là mùa xuân của mẹ". Giờ lớn lên, tôi nhận ra, đi qua những mùa hè rực lửa, những mùa thu hanh hao, những ngày đông giá lạnh, mẹ cha mới chính là mùa xuân ấm áp của đời mình. Ai còn cha, còn mẹ chính là còn mùa xuân.
Vậy nên mỗi khi cuối năm về, lòng tôi luôn rộn ràng, háo hức như trẻ nhỏ. Dù bộn bề công việc, dù trăm nỗi lo toan, dù buồn vui chuyện này, chuyện kia cũng đành gói ghém lại. Để một sớm mai tỉnh giấc, trong dòng người hối hả ngược xuôi, xách vali lên, vợ chồng, con cái dắt díu nhau trở về nhà.
Hết năm rồi, Tết đến rồi, về với mẹ cha thôi!
Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.