Lén vào Facebook làm một việc, nữ trưởng phòng tự đẩy chồng vào tay bồ nhí
(Dân trí) - Khi đã là vợ người ta, tôi vẫn thường xuyên bị ám ảnh bởi một điều. Tôi thậm chí còn lén vào Facebook để xem những bức ảnh của...
Tôi năm nay 37 tuổi, là trưởng phòng tại một công ty truyền thông. Nhìn bề ngoài, tôi khá đủ đầy, công việc ổn định, thu nhập khá, chồng giỏi giang và có một đứa con ngoan ngoãn.
Thế nhưng, ít ai biết rằng, sau vẻ ngoài tưởng như hạnh phúc ấy, hôn nhân của tôi đã tan vỡ, chỉ còn lại sự ân hận, giày vò. Và điều cay đắng nhất là chính tôi, chứ không phải ai khác, đã đẩy cuộc hôn nhân vào ngõ cụt.
Trước khi lấy chồng, tôi từng có một mối tình sâu nặng kéo dài 5 năm. Đó là mối tình đầu, cũng là ký ức thanh xuân đẹp đẽ nhất.
Chúng tôi từng mơ ước về một đám cưới giản dị, một ngôi nhà nhỏ đầy ắp tiếng cười. Thế nhưng, mọi thứ tan biến khi anh phản bội tôi để đến với một người phụ nữ khác giàu có hơn. Ngày chia tay, tôi đã khóc đến cạn nước mắt, tưởng mình sẽ không thể yêu thêm ai nữa.
Thời gian sau, tôi gặp chồng. Anh là người đàn ông chín chắn, bao dung, kiên nhẫn yêu thương tôi khi tôi vẫn còn những vết thương lòng. Tôi đã nghĩ, chỉ cần lấy chồng, sinh con, có một gia đình mới, tôi sẽ quên đi người cũ. Nhưng hóa ra, trái tim tôi không dễ dàng xóa bỏ quá khứ như lý trí vẫn cố thuyết phục.

Tôi ân hận vì đánh mất gia đình hạnh phúc (Ảnh minh họa: Sina).
Ngay cả khi đã là vợ người ta, tôi vẫn thường xuyên bị ám ảnh bởi hình bóng cũ. Chỉ cần nghe một bản nhạc quen thuộc, đi ngang qua con phố từng có kỷ niệm, trái tim tôi lại quặn thắt.
Tôi thậm chí vẫn lén vào Facebook của anh để nhìn những bức ảnh mới để rồi thấy mình đau lòng mà vẫn không thể dứt ra. Tôi không còn yêu anh theo cách cuồng si như trước nhưng lại bị mắc kẹt trong những ký ức chưa bao giờ được khép lại.
Chồng tôi không phải không nhận ra, anh thường nhẹ nhàng nhắc nhở: “Em đã có gia đình rồi, quá khứ hãy để nó ngủ yên”. Tôi gật đầu, hứa hẹn nhưng chỉ được một thời gian rồi đâu lại vào đó.
Những khi vợ chồng xảy ra mâu thuẫn, tôi lại vô thức đem chuyện xưa ra so sánh, dù không nói thành lời. Tôi không cho anh cảm giác được yêu trọn vẹn.
Có những đêm, tôi lặng lẽ ngồi viết những dòng nhật ký, toàn là về mối tình dang dở kia. Tôi không hề gửi đi, chỉ lưu lại như một cách giải tỏa.
Nhưng một lần, chồng vô tình đọc được. Anh lặng người, chỉ nói: “Anh đã cố gắng bù đắp cho em nhưng hóa ra, anh chưa bao giờ đủ”. Ánh mắt thất vọng của anh lúc ấy như lưỡi dao cứa sâu vào tim tôi.
Từ đó, hôn nhân của tôi rạn nứt. Chồng lạnh nhạt dần, không còn muốn chia sẻ hay tâm sự. Con gái nhỏ chỉ mới 6 tuổi, ngây thơ chẳng hiểu vì sao bố mẹ thường xuyên cãi vã.
Rồi anh cũng có nhân tình. Khi tôi biết, anh không ngại mà nói thẳng, vì tôi thờ ơ, vì tôi không coi trọng anh nên chuyện ngoại tình, tôi không có quyền trách anh. Cuối cùng, sau nhiều lần cố gắng hàn gắn, chúng tôi vẫn chọn ly hôn.
Ngày ký vào tờ giấy chấm dứt hôn nhân, tôi mới thực sự nhận ra, quá khứ không giết chết tôi, chính tôi tự để nó giết chết hạnh phúc hiện tại. Tôi đã để một mối tình phản bội trong quá khứ trở thành bóng ma ám ảnh để rồi vô tình đẩy người đàn ông yêu thương mình thật lòng ra xa.
Giờ đây, khi mất tất cả, tôi mới thấy mình dại dột. Lẽ ra, tôi phải học cách tha thứ, học cách khép lại quá khứ để trọn vẹn với hiện tại. Nhưng tôi đã không làm được. Tôi ân hận vì đã khiến con phải lớn lên trong gia đình không trọn vẹn, ân hận vì không biết trân trọng chồng khi anh còn ở bên.
Tôi viết ra những dòng này như một lời tự thú. Tôi đã để sự ám ảnh quá khứ giết chết hôn nhân của mình và chính tôi là kẻ có lỗi. Tôi không dám than trách chồng, chỉ biết chấp nhận hậu quả do chính mình gây ra.
Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.