Ngoại tình tư tưởng
  1. Dòng sự kiện:
  2. Người thứ ba
  3. Tình yêu "phông bạt"
  4. Bóc bánh trả tiền

Chỉ một câu nói của em đồng nghiệp, trái tim tôi đập nhanh ngay lập tức

PV

(Dân trí) - Em không nổi bật giữa đám đông nhưng lại có vẻ hiền dịu khiến người ta muốn nhìn thêm lần nữa. Một buổi chiều sau giờ làm, khi mọi người đã về hết, em nói một câu khiến tôi nhớ mãi.

Tôi là trưởng phòng kinh doanh của một doanh nghiệp lớn, có 10 nhân viên dưới quyền. Trong đó, phần nhiều là phụ nữ.

Tôi vẫn nghĩ mình đã quen với việc tiếp xúc, hướng dẫn rồi động viên nhân viên. Mọi thứ đều chỉ là công việc, chẳng bao giờ để lòng riêng xen vào.

Cơn say nắng chỉ qua một câu nói

Tôi có gia đình rồi. Một người vợ đẹp, hai đứa con trai ngoan ngoãn, lanh lợi. Mọi người nhìn vào đều bảo tôi có phúc. Vợ tôi vốn là hoa khôi của trường đại học ngày trước. Tôi vẫn nhớ ngày cưới, ai cũng nói tôi tốt số, cưới được người vừa hiền, vừa khéo.

Nhiều năm qua, tôi sống bình lặng trong cái khuôn của người đàn ông có trách nhiệm. Sáng đi làm, chiều về nhà, cơm nước xong là dạy con học, xem tivi rồi đi ngủ. Mọi thứ đều đúng giờ, đủ đầy. Có lẽ, đó là hạnh phúc theo nghĩa thông thường.

Nhưng rồi tôi gặp em, một đồng nghiệp mới chuyển từ miền Nam ra. Em không nổi bật giữa đám đông, không quá rực rỡ nhưng lại có vẻ hiền dịu khiến người ta muốn nhìn thêm lần nữa. Ánh mắt em hiền, giọng nói nhẹ, bước đi cũng nhẹ. Mỗi khi em cười, tôi thấy lòng mình mềm đi một cách lạ lùng.

Em làm việc chăm chỉ, cẩn thận và rất biết cách cư xử. Em luôn lắng nghe, ghi chép, hỏi lại bằng giọng chân thành. Tôi không biết từ khi nào, mỗi lần bước vào phòng, ánh mắt tôi lại tìm em trước tiên. Chỉ cần thấy em đang chăm chú làm việc, tự nhiên tôi thấy vui, thấy buổi sáng đỡ nặng nề hơn.

Chỉ một câu nói của em đồng nghiệp, trái tim tôi đập nhanh ngay lập tức - 1

Không biết từ lúc nào, tôi bắt đầu nhớ thương em đồng nghiệp (Ảnh minh họa: Sina).

Một buổi chiều, sau giờ làm, khi mọi người đã về hết, em nói với tôi một câu mà tôi nhớ mãi: “Em mong sau này con trai em được như anh: Thông minh, biết ăn nói, biết cư xử”.

Câu nói đó khiến tôi lặng đi. Có lẽ từ giây phút ấy, trong tôi đã có một cơn say nắng.

Tôi không thể nói là mình yêu em. Nhưng tôi thấy em như một làn gió mới len vào căn phòng đã kín hơi nhiều năm.

Em khiến tôi nhớ rằng, mình vẫn còn cảm xúc, trái tim tôi vẫn biết rung lên khi được ai đó hiểu. Tôi bắt đầu chờ đến giờ làm, chờ những lúc họp nhóm có em, chờ cả những tin nhắn công việc giản dị mà lại khiến tôi mỉm cười cả buổi.

Em cũng đã có gia đình. Chồng em làm việc ở nước ngoài, lâu chưa về. Có lẽ, anh ta cũng vất vả, mải lo kiếm tiền. Còn tôi, tôi chỉ có thể đoán rằng, em cô đơn. Mà sự cô đơn của người phụ nữ có chồng ở xa nhiều khi không phải vì thiếu vật chất, mà vì thiếu người chia sẻ.

Mỗi lần tôi nói chuyện riêng với em, tôi thấy mình dễ chịu lạ thường. Em hiểu ý, hiểu cả những điều tôi chưa nói hết. Em cười hiền, nhìn tôi như một người bạn tri kỷ.

Tôi biết, nếu đi xa hơn, có thể mọi thứ sẽ vượt quá giới hạn. Tôi không cho phép mình bước qua ranh giới đó. Tôi sợ ánh mắt của vợ tôi, sợ ánh mắt của hai đứa con.

Tôi tự nhủ rằng, chỉ cần giữ mọi thứ ở trong lòng là đủ. Nhưng thật ra, điều đó không dễ. Mỗi buổi sáng đi làm, tôi đều chuẩn bị kỹ hơn thường ngày. Mỗi khi thấy em mặc chiếc áo mới, tôi lại lén nhìn thêm. Mỗi lần em cười, tôi thấy mình trẻ lại, thấy tim đập nhanh như thuở hai mươi.

Ngoại tình trong tâm tưởng có sai không?

Tôi biết, đó là thứ cảm xúc nguy hiểm. Nó như một vệt nắng xiên qua khe cửa, chỉ cần mở thêm chút nữa là ánh sáng sẽ tràn ngập, cuốn đi tất cả. Tôi tự hỏi: Liệu có phải tôi đã ngoại tình trong tâm tưởng? Nếu chỉ dừng ở cảm xúc, chưa có hành động thì có được gọi là phản bội không?

Tôi biết trong xã hội này, người ta dễ phán xét. Họ sẽ nói tôi xấu xa, bạc tình, phản bội. Nhưng nếu có ai đó từng trải qua cảm giác này, họ sẽ hiểu: Đôi khi con người ta không cố ý sai, chỉ là trái tim không chịu nghe lời lý trí. Tôi không muốn mất gia đình, cũng không muốn đánh mất bản thân. Tôi chỉ thấy mệt.

Có hôm, tôi cố tình tránh em, chuyển việc cho người khác. Nhưng rồi tôi lại thấy nhớ, thấy trống vắng. Mỗi lần họp mà em không có mặt, tôi lơ đãng, mất tập trung. Tôi từng tự dằn lòng: Chỉ cần vài tháng nữa, cảm xúc này sẽ qua. Nhưng đã hơn nửa năm, nó vẫn còn đó, như một cơn sóng ngầm.

Liệu có phải vì hôn nhân lâu năm khiến con người dễ sa vào những rung động mới? Hay là vì chúng ta quá thiếu những cuộc trò chuyện chân thành? Tôi không biết nữa. Tôi chỉ biết rằng, dù cố giữ, tôi vẫn thấy em xuất hiện trong những giấc mơ, nơi mà tôi vừa vui vẻ, vừa sợ hãi.

Giờ đây, tôi vẫn sống đúng vai trò của một người chồng, một người cha, một trưởng phòng. Không ai biết trong lòng tôi có một góc khuất. Tôi vẫn cười, vẫn làm việc, vẫn khen thưởng nhân viên công bằng. Nhưng mỗi khi bắt gặp ánh mắt em nhìn mình, tôi lại thấy tim mình run lên, như cậu sinh viên năm nào đứng trước người con gái đầu tiên.

Tôi viết ra điều này không phải để biện minh. Tôi chỉ muốn nói về một sự thật: Con người ta, dù có địa vị, có đạo đức, vẫn có thể yếu lòng. Tôi không muốn biến cảm xúc này thành tội lỗi nhưng cũng không dám biến nó thành hành động. Tôi chọn cách im lặng, chọn giữ khoảng cách, chọn sống với nỗi giằng co đó.

Có lẽ, đó là cái giá của trưởng thành: Khi ta hiểu điều đúng nhưng vẫn bị cái sai kéo níu, khi ta yêu mà phải giấu kín, khi ta muốn gần mà buộc phải tránh xa. Tôi không biết mình đúng hay sai? Chỉ biết rằng, trong những phút cười với em, tôi thấy hạnh phúc, còn sau đó lại thấy trống rỗng.

Tôi trăn trở. Nếu một người đàn ông đã có vợ nhưng trong lòng lại hướng về một người khác, dù không làm gì, liệu có đáng bị lên án? Hay đó chỉ là bản năng con người , thứ không ai kiểm soát nổi?

Còn em, nếu một ngày nào đó đọc được những dòng này, em có thấy có lỗi không khi chỉ bằng một câu nói vô tình, em đã khiến trái tim tôi rối bời đến thế?

Nếu là tôi, mọi người sẽ làm gì? Liệu có ai thực sự dám nói rằng, mình chưa từng yếu lòng trước một người không phải là vợ hay chồng mình?

Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.

Vinh Quang

Dòng sự kiện: Ngoại tình tư tưởng