Chồng thất nghiệp đã lâu, tôi gợi ý công việc thì nghe câu trả lời gây sốc
(Dân trí) - Lòng tự trọng của chồng tôi khi lựa chọn công việc đang bóp nghẹt cả một gia đình.
Khi tôi cưới anh, ai cũng bảo tôi may mắn. Anh là nhân viên gương mẫu của một doanh nghiệp nước ngoài, thu nhập ổn định, chững chạc, nói năng lịch thiệp. Tôi tin mình đã chọn đúng người để gửi gắm cả đời.
Nhưng đời người mấy ai lường trước được chữ “ngờ”. Cưới nhau chưa đầy 6 tháng, công ty anh phá sản. Anh trở thành kẻ thất nghiệp giữa thành phố phồn hoa.
Tôi nghĩ thôi thì khó khăn một chút cũng chẳng sao. Chỉ cần anh chịu làm lại từ đầu, việc gì cũng được, miễn là giữ được niềm tin vào cuộc sống. Thế nhưng, anh không nghĩ vậy.
Suốt nhiều tuần liền, anh ngồi lì trong nhà, mắt dán vào màn hình máy tính. Khi tôi hỏi, anh bảo “đang tìm việc phù hợp”. Nhưng cái “phù hợp” ấy hình như không bao giờ đến.

Chồng tôi chỉ muốn làm đúng công việc yêu thích (Ảnh minh họa: iStock).
Tôi gợi ý: “Hay anh chạy xe công nghệ, giao hàng hoặc làm tạm ở kho để có thêm thu nhập?”. Chồng lắc đầu, dửng dưng như thể tôi vừa nói điều gì xúc phạm.
Anh bảo anh học hành đàng hoàng, có bằng đại học chính quy. Bố mẹ anh dạy phải sống có phẩm giá, không để người ta xem thường. Làm mấy việc tay chân như thế là hạ thấp bản thân.
Tôi nhìn anh - một người đàn ông 30 tuổi, từng hãnh diện với chức danh chuyên viên dự án - giờ chẳng khác nào con thuyền gãy bánh lái. Tôi muốn thương mà thương không nổi. Tôi muốn giận mà giận cũng chẳng xong.
Căn nhà thuê nhỏ bỗng chật chội hẳn. Tiếng im lặng giữa hai vợ chồng ngày một dài ra như sợi dây thừng xiết chặt cổ tôi. Mỗi bữa cơm, anh ngồi đối diện, lơ đãng gắp vài miếng rồi đứng dậy.
Tôi ngồi lại, nuốt từng hạt cơm như nuốt cả nỗi thất vọng. Ngày tôi đi làm, anh vẫn còn ngủ. Khi tôi về, anh vẫn ngồi bên máy tính. Thỉnh thoảng anh bảo đang “xây dựng dự án riêng” nhưng tôi biết, đó chỉ là cách nói để che giấu sự trống rỗng bên trong.
Có những đêm tôi thức dậy, thấy anh lặng lẽ mở cửa ra ban công. Ánh đèn đường hắt lên khuôn mặt anh, một khuôn mặt không còn ánh sáng của người đàn ông từng tự tin bước đi giữa đời. Tôi biết anh tự ái. Sự sụp đổ của công ty không chỉ lấy đi công việc, mà còn lấy mất niềm tin của anh vào chính mình.
Nhưng biết để làm gì khi cuộc sống vẫn cần cơm áo từng ngày? Tôi từng nghĩ đàn ông có thể gục ngã nhưng không thể nằm mãi dưới đất. Thế mà anh cứ nằm đó, trong sự kiêu hãnh của một người từng “được học đàng hoàng”.
Tôi nói: “Bằng đại học không thể nấu thành cơm. Sự sĩ diện không thể trả tiền nhà”. Anh im lặng, đôi mắt nhìn xa xăm như muốn bỏ chạy khỏi thực tại.
Thứ tự trọng ấy không dựng nổi một mái nhà, không giữ nổi bữa cơm, không sưởi ấm nổi trái tim người vợ đang dần nguội lạnh. Có lúc tôi tự hỏi: Giữa lòng tự trọng và trách nhiệm, cái nào mới làm nên nhân cách đàn ông? Anh giữ được cái danh “có học” nhưng đánh rơi cả gia đình đang cần anh.
Tôi nhìn bạn bè đồng trang lứa: Chồng họ có người chạy xe, có người bốc vác, có người làm công nhân… Họ không sang trọng nhưng họ khiến vợ mình yên tâm. Còn tôi chỉ có sự trống trải mỗi khi nhìn chồng vô định.
Đêm nào tôi cũng thao thức, nhớ về anh của ngày trước - người từng tự tin nói: “Anh sẽ lo được cho em, dù khó đến đâu”. Giờ đây, câu nói ấy nghe như tiếng vọng của quá khứ xa xăm. Tôi từng nghĩ tình yêu có thể vượt qua nghèo khó. Nhưng hình như cái nghèo vật chất chưa bao giờ đáng sợ bằng cái nghèo ý chí.
Anh bảo tôi ích kỷ, không hiểu cho nỗi lòng của người bị tổn thương. Nhưng liệu tôi có sai khi chỉ mong một bữa cơm do anh đi chợ, một đồng lương do anh kiếm được bằng đôi tay?
Căn phòng ngày một lạnh. Tôi cố gắng lấp khoảng trống bằng công việc, bằng niềm tin mong manh rằng, một ngày nào đó anh sẽ đổi thay. Nhưng niềm tin, nếu không được nuôi bằng hành động, cũng sẽ héo úa như cành hoa không còn nước.
Đêm nay, tôi lại ngồi viết, nghe tiếng mưa lộp độp ngoài hiên. Tôi tự hỏi: Phải chăng có lúc con người ta nên bước xuống một bậc để nhìn thấy bầu trời rõ hơn?
Tôi không biết giữa tự trọng và trách nhiệm, cái nào mới là nền tảng cho hạnh phúc gia đình.
Nếu là tôi, mọi người sẽ làm gì? Chờ chồng thay đổi, hay buông tay để cả hai được tự do?
Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.
Vinh Quang










