Vì lý do lạ đời, tôi không yêu nam đồng nghiệp vẫn trở thành “người thứ ba”
(Dân trí) - Tôi tự dưng bị đẩy vào tình huống khó xử, luôn cảm thấy tội lỗi, dù bản thân không làm gì sai.
Tôi chưa bao giờ nghĩ có ngày mình sẽ rơi vào tình huống trớ trêu như vậy. Tôi trở thành người trong mộng của một anh đã có vợ, dù bản thân tôi chưa từng làm gì để khuyến khích điều đó.
Anh ta là đồng nghiệp của tôi, một người đàn ông ở độ tuổi ngoài 30, dáng vẻ lịch sự, nói năng chừng mực. Tôi chỉ coi anh như bao người khác trong công ty, thậm chí ít khi trò chuyện ngoài công việc.
Nhưng từ những ánh mắt nhìn lén, những lần tình cờ bắt gặp nụ cười quá mức nồng ấm, tôi dần linh cảm có điều gì đó không ổn.

Đồng nghiệp nam đăng nhiều hình ảnh tình tứ trên mạng với nội dung ám chỉ nhớ nhung, khao khát tôi (Ảnh minh họa: TD).
Ban đầu, tôi tự nhủ chắc mình nghĩ quá nhiều. Nhưng một ngày, tôi thấy một tài khoản Facebook ảo thường xuyên thả tim ảnh của tôi.
Trang cá nhân này ngập tràn những chia sẻ như: “Có một người khiến tôi chỉ cần nhìn thấy thôi cũng đủ ấm lòng", "Người ấy không thuộc về tôi nhưng lại là niềm vui của tôi mỗi ngày đi làm”...
Trái tim tôi thoáng rùng mình. Tôi nhận ra, người đồng nghiệp kia thật sự có tình ý với tôi.
Từ hôm đó, tôi không còn cảm thấy bình thường mỗi khi đối diện. Tôi thấy ánh mắt anh lấp lánh hơn mức cần thiết, những câu nói vu vơ cũng chứa đựng sự quan tâm lạ lùng. Tôi bắt đầu sợ hãi.
Điều khó xử nhất là anh chưa bao giờ làm gì sai về mặt hành động. Anh không nhắn tin tán tỉnh, không có cử chỉ vượt giới hạn, thậm chí lúc nào cũng giữ hình ảnh người chồng, người cha mẫu mực.
Nhưng chính sự im lặng ấy lại khiến tôi nặng nề hơn. Tôi biết mình đang là nhân vật chính trong một thế giới nội tâm mà vợ anh không hề hay biết.
Tôi tự hỏi mình có lỗi gì trong câu chuyện này? Tôi ăn mặc kín đáo, giữ khoảng cách, không hề tỏ ra thân mật. Nhưng rõ ràng, trong lòng anh, tôi đã trở thành một mối tình bí mật, một chốn để tâm trí anh nương náu.
Facebook ảo của anh mô tả cả nụ cười, dáng đi, thậm chí cả mùi nước hoa tôi dùng. Anh viết: “Tôi biết sẽ chẳng bao giờ được có em. Nhưng chỉ cần được nhìn em, trái tim tôi đã đủ đầy”.
Từ hôm biết tình cảm của anh, tôi sống trong trạng thái hoang mang. Tôi không dám đối diện với anh nhưng cũng không dám nói ra với ai.
Tôi sợ vợ anh phát hiện và nghĩ tôi cố tình quyến rũ chồng chị. Tôi sợ những lời đồn thổi trong công ty, sợ bản thân bị đẩy vào vai người thứ ba, dù tôi chưa từng bước qua ranh giới.
Nhiều đêm, tôi trằn trọc tự hỏi: Liệu đây có phải cũng là một dạng phản bội? Một người đàn ông có thể chưa bao giờ ngoại tình về thể xác nhưng trái tim lại không trọn vẹn dành cho vợ.
Vậy vợ anh có quyền biết sự thật này không? Và nếu tôi kể ra, liệu có phải tôi sẽ phá nát một gia đình?
Có lúc, tôi muốn chuyển công tác, rời xa hoàn toàn để thoát khỏi vòng xoáy này. Nhưng công việc không dễ gì từ bỏ.
Mỗi ngày đi làm, tôi lại phải đối diện với ánh mắt mà mình không muốn nhận và gánh trên vai cảm giác tội lỗi không thuộc về mình.
Điều trớ trêu nhất là trong lòng tôi không hề có chút rung động nào dành cho anh. Nhưng chính sự im lặng, sự ngoại tình tư tưởng ấy lại biến tôi thành kẻ đồng lõa bất đắc dĩ.
Tôi chỉ mong một ngày, anh tự tỉnh ngộ, dồn hết yêu thương trở lại cho gia đình. Ngoại tình tư tưởng nghe tưởng chừng nhẹ nhàng, vô hại nhưng khi bạn bị kéo vào, nó có thể trở thành cơn ác mộng dai dẳng.
Tình cảm sai trái của anh khiến tôi dằn vặt và không biết phải hành xử sao cho đúng. Xin nhấn mạnh rằng, anh ta chỉ âm thầm có tình cảm với tôi, không hề có hành động khiếm nhã hay công khai.
Tôi phải làm sao đây?
Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.