1. Dòng sự kiện:
  2. Chia tài sản trong gia đình
  3. Vợ hay chồng nên giữ tiền?
  4. Người thứ ba

Đi họp lớp nghe tin về bạn trai cũ, tôi ân hận gào khóc nhiều đêm

Tiến Bùi

(Dân trí) - Nằm cạnh chồng trong căn phòng lạnh lẽo, tôi chợt nhận ra rằng, năm đó tôi không nên chọn anh.

Tôi và Tuấn vốn là bạn học chung lớp cấp 3. Anh hiền lành, chăm chỉ và có thành tích học tập nổi bật. Khi quyết định quen nhau, anh lúc nào cũng chiều chuộng tôi vô điều kiện.

Tôi là cô gái nông nổi, chỉ biết đòi hỏi anh đủ thứ. Thấy bạn bè được người yêu mua đồ đắt tiền như điện thoại, túi xách, quần áo…, tôi cũng đòi anh phải làm theo vì nghĩ đơn giản rằng, yêu là phải vậy.

Thời điểm mới ra trường, anh vừa đi học, vừa đi làm, dành dụm từng đồng chỉ để đáp ứng mọi yêu cầu của tôi. Chúng tôi yêu nhau được hơn hai năm, bố mẹ tôi bắt đầu giục chuyện cưới xin.

Vì có mỗi mình tôi nên mẹ luôn có những yêu cầu đặc biệt cho chàng rể tương lai. Mẹ nói thẳng: “Tuấn muốn cưới thì phải có nhà cửa, xe cộ, tiền thách cưới đàng hoàng, không thì khỏi”.

Con cái mà, bố mẹ nói sao, tôi nghe vậy. Tôi hẹn sang nhà người yêu nói chuyện nghiêm túc rồi đem toàn bộ áp lực ấy đặt lên vai anh. Tuấn không than phiền, chỉ nhìn tôi nói một câu: “Em yên tâm, anh sẽ cho em cuộc sống đầy đủ nhất”.

Anh nói được, làm được. Suốt khoảng thời gian sau đó, Tuấn lao vào làm 2-3 công việc một lúc, thức khuya, dậy sớm để kiếm đủ tiền thách cưới và lo cho tương lai của hai đứa, đúng như những gì bố mẹ tôi mong muốn.

Đi họp lớp nghe tin về bạn trai cũ, tôi ân hận gào khóc nhiều đêm - 1

Hoá ra, người tôi yêu thực sự không phải là chồng hiện tại (Ảnh minh hoạ: Sina).

Tưởng như đã chạm tay đến đích, Tuấn bất ngờ ngã quỵ, phải nhập viện cấp cứu vì căn bệnh suy thận. Nghe tin, mẹ tôi vội vã khuyên chia tay ngay. Bà bảo: “Đàn ông bệnh tật thì con biết dựa vào đâu mà sống? Sau này, Tuấn không may mất sớm thì con thành goá phụ trẻ à?”.

Đứng trước sự cố gắng đến đổ bệnh của Tuấn, tôi vẫn không lay động. Thậm chí ngay hôm sau, tôi nhanh chóng nhắn tin chia tay, chặn tất cả liên lạc qua mạng xã hội. Tôi hành động lạnh lùng, dứt khoát như chưa từng có hai năm yêu nhau. Tôi không một chút hối tiếc, cứ thế bỏ lại anh tự xoay xở với bệnh tật.

6 tháng sau, tôi quen và cưới một người đàn ông qua mai mối. Anh là người Hà Nội, gia đình khá giả. Bố mẹ chồng hứa cưới xong sẽ mua nhà cho chúng tôi ra ở riêng.

Nghe có vẻ ổn, bố mẹ tôi cũng hài lòng đón nhận cậu con rể giàu có. Nhưng cưới xong, tôi mới biết mình phải đánh đổi điều gì. Chồng tôi ở nhà cực kỳ lười biếng, gia trưởng và sống ích kỷ. Anh không phụ tôi bất cứ việc gì trong nhà, chỉ quen ra lệnh và cau có.

3 tháng trước, bố mẹ chồng cho tiền mua nhà nhưng anh nhất quyết không để tôi đứng tên chung. Vì quá bức xúc nên tôi hỏi thẳng, anh lạnh lùng nói: “Đây là tài sản bố mẹ anh cho anh, em đừng đòi hỏi”.

Tôi thất vọng lắm nhưng chỉ biết im lặng chấp nhận như một cái bóng trong chính cuộc hôn nhân của mình. Bây giờ, tôi chẳng khác gì người giúp việc riêng của anh, bảo gì làm nấy.

Thậm chí, nếu tôi phản kháng, anh sẵn sàng vung tay đánh đập tôi. Bố mẹ tôi biết chuyện nhưng không đứng ra bảo vệ con mình. Ông bà khuyên tôi nhẫn nhịn, khổ một chút nhưng có tiền tiêu không phải suy nghĩ là được.

Cưới nhau gần một năm, chồng tôi vẫn không có ý định sinh con. Mỗi lần tôi hỏi, anh lại tìm đủ lý do từ chối. Sống trong căn nhà 4 tầng rộng lớn, không trò chuyện cũng chẳng có nổi một tiếng cười khiến tôi cảm thấy cô đơn, lạnh lẽo và muốn bỏ cuộc.

Tuần trước, tôi đi dự đám cưới một người bạn đại học. Trong lúc trò chuyện, bạn bè vô tình nhắc đến Tuấn - người yêu cũ của tôi. Hoá ra, anh đã mất từ năm ngoái sau thời gian dài nằm viện mà gia đình không còn khả năng lo chi phí.

Thú thật lúc đó, tôi chỉ muốn chạy đi thật xa, gào thét như một đứa trẻ. Tôi không tin được rằng, người từng cố gắng làm mọi thứ chỉ để lo được cho tương lai của chúng tôi đã mãi mãi rời khỏi thế gian này.

Cả tối hôm đó, hình ảnh Tuấn, từ giọng nói, ánh mắt đến sự dịu dàng quan tâm vô điều kiện, cứ hiện lên trong đầu tôi. Tôi ân hận vì đã tự chà đạp lên những thứ tốt đẹp vốn dĩ là của mình.

Nếu năm đó, tôi chọn cùng anh vượt khó thì bây giờ không đứng trước bờ vực ly hôn, sống cuộc đời trống rỗng. Và biết đâu, anh có thể vẫn còn ở đây bên cạnh tôi.

Ngồi viết những dòng tâm sự này, tôi tự hỏi bản thân: Tôi nên ly hôn hay tiếp tục sống với người chồng tệ bạc như một cách trả hết nghiệp mà mình đã gây ra?

Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.