Trót “say nắng” người đàn ông lạ, tôi đau điếng khi nghe anh nói một câu
(Dân trí) - Tôi ngỏ ý mời anh một bữa cà phê để cảm ơn nhưng anh đáp lại rằng... Lúc đọc tin nhắn ấy, nước mắt tôi chợt rơi.
Tôi năm nay 38 tuổi, một chồng, hai con có trai, có gái. Vợ chồng tôi yêu nhau từ năm thứ nhất đại học, 8 năm sau mới làm đám cưới. Tính cả thời gian yêu và cưới, đến nay đã 20 năm tròn.
Chồng tôi là người thông minh, chín chắn, có trách nhiệm. Anh không nghiện ngập thứ gì từ cà phê tới thuốc lá, rượu chè. Vào những ngày kỷ niệm, anh còn hay mua hoa tặng tôi. Cuộc hôn nhân của tôi, công bằng mà nói, đáng để ngưỡng mộ.
Nhưng đó là những năm yêu nhau và hồi mới cưới. Mấy năm gần đây, chồng tôi bỏ công ty ra ngoài làm riêng. Anh bận rộn đến nỗi thời gian ở nhà chỉ là ăn cơm và ngủ.
Anh đi sớm, về muộn, xoay trong những hợp đồng sản xuất, mua bán vật tư, quản lý nhân viên… Có lẽ vì công việc quá áp lực nên những chuyện khác liên quan đến vợ con đều trở thành chuyện nhỏ, không đáng để quan tâm nữa.
Biết anh vất vả, tôi cũng chu toàn hết con cái, việc nhà để anh yên tâm lo cho sự nghiệp riêng. Tôi nghĩ, người ta chỉ nên buồn tủi khi chồng phá phách, ăn chơi. Không ai lại buồn vì chồng chăm chỉ làm việc kiếm tiền, dù là làm việc tới mức nhiều khi quên cả gia đình.

Có một thời gian, việc đầu tiên tôi làm là mở máy tính nhắn tin Zalo cho người ấy (Ảnh minh họa: Freepik).
Ấy vậy mà có một thời gian, tâm trí tôi đã lệch ra khỏi “đường ray yên ổn” đó. Chuyện bắt đầu vào một buổi sáng, trên đường đến cơ quan, khi qua một ngã tư, do lỡ đễnh, tôi đã tông thẳng vào một xe máy đang chạy ngang đường.
Cú va chạm không quá mạnh nhưng có lẽ vì tôi tay lái yếu, lại hoảng hốt không kịp xử lý tình huống nên đã ngã văng ra, đầu đập xuống mặt đường, xe một nơi, người một nơi.
Tôi nằm bất động, cảm thấy chân tay tê dại, chỉ có mắt vẫn mở nhìn mọi người đứng xung quanh. Một người đàn ông ngồi xuống, nhẹ nhàng bế tôi vào bóng cây ven đường. Anh kiểm tra đầu, chân tay tôi. Đó là người vừa bị tôi tông trúng.
Trong lúc tôi còn chưa hoàn hồn, anh ấy nói: “Em có bị chóng mặt không, có khó thở không? Anh thấy đầu em sưng một cục to, giờ anh chở em tới bệnh viện chụp chiếu xem có ảnh hưởng gì không nhé?".
Những người xung quanh mỗi người một câu, bảo rằng nên đi chụp chiếu cho yên tâm. Và rồi cứ thế, tôi để anh ấy chở tới bệnh viện.
Sau khi từ phòng chụp CT đi ra, tôi thấy anh đang xách một hộp cháo. Anh bảo mua sẵn để phòng tôi chưa ăn sáng, còn uống thuốc. May mắn, tôi không bị chấn thương gì, bác sĩ chỉ ghi “Chấn động não” và cho đơn thuốc.
Anh chở tôi về tận nhà, còn cho tôi số điện thoại, bảo có vấn đề gì thì gọi cho anh. Nói rồi, anh phóng xe đi.
Sau khi vào nhà, tôi mới ngớ người. Rõ ràng sáng nay là do tôi sai, do tôi không nhìn kỹ trước khi sang đường. Tiền chụp CT và túi thuốc này có khi cũng hết mấy triệu đồng.
Tôi nhắn tin cho anh ấy, trước hết là xin lỗi vì bất cẩn nên suýt gây họa cho anh. Thứ hai là cảm ơn anh đã rất chu đáo với tôi. Thứ 3 là tôi xin anh số tài khoản để gửi lại tiền.
Dù sao cũng là lỗi do tôi, tôi nên chịu trách nhiệm, không nên phiền hà anh nhiều thế. Đáp lại, anh bảo rằng, sức khỏe tôi ổn là quá tốt rồi, đừng nghĩ ngợi.
Tối đó, chồng tôi về, tôi kể sáng tôi bị tai nạn. Anh nhìn tôi khắp lượt hỏi có đau ở đâu không? Tôi nói chỉ bị sưng đầu, không có gì nghiêm trọng. Chồng tôi gật đầu rồi thôi.
Đúng lúc đó, điện thoại tôi có tin nhắn đến “Em đã đỡ đau chưa? Nhớ chườm đá lạnh cho vết thương nhanh hết sưng nhé”. Tôi nhắn cảm ơn, cảm nhận trong lòng mình có một tia ấm áp len lỏi. Sao trên đời này lại có một người tốt đến như thế, tốt với cả một người dưng.
Tôi và anh ấy kết bạn Zalo. Ngày nào, anh cũng hỏi thăm và nói mừng khi tôi đã đỡ đau, đã ổn. Sau đó, chúng tôi hỏi han vài chuyện về công việc, cuộc sống, cảm giác thân thiết như bạn bè.
Việc nhắn tin trở thành thói quen đến nỗi mỗi sáng ngồi vào máy tính, việc đầu tiên tôi làm là mở hộp thư Zalo nhắn tin cho anh ấy. Tôi nhớ đến hôm va chạm, nhớ anh ấy đã nhẹ nhàng, chu đáo, quan tâm tôi như thế nào. Dù không muốn, tôi vẫn thấy lòng mình lao xao.
Tôi ngỏ ý mời anh một bữa cà phê, coi như gặp để cảm ơn anh lần nữa. Anh từ chối: “Chuyện cũng không có gì mà em. Chúng ta đều đã có gia đình, không nên để người khác hiểu lầm. Đừng nghĩ nhiều nhé”.
Lúc đọc tin nhắn ấy, nước mắt tôi chợt rơi. Một nỗi hụt hẫng trào dâng. Tôi nhớ khuôn mặt ấy, nhớ giọng nói ấy. Tôi muốn gặp anh ấy. Sao tôi lại điên rồ như vậy?
Để giữ tự trọng, tôi quyết định không chủ động nhắn tin nữa. Và khi tôi không nhắn tin, anh ấy cũng không nhắn tin. Hóa ra, anh ấy quan tâm tôi là vì bản chất anh ấy thực sự tốt chứ không hề có tình ý gì. Còn tôi đã yếu mềm để trái tim mình đi lạc trong thoáng chốc.
Sau này nghĩ lại, tôi luôn thầm cảm ơn anh ấy. Nếu hồi đó, anh ấy nhận lời mời cà phê, nếu anh ấy chủ động nhắn tin cho tôi, nếu anh ấy có tính lăng nhăng, ong bướm… có thể mọi chuyện sẽ đi xa hơn nữa. Mỗi lúc nghĩ tới đó, tôi lại xấu hổ, tự cảm thấy có lỗi với chồng rất nhiều.
Sỡ dĩ hôm nay, tôi kể lại câu chuyện của mình là vì tôi đọc được bài tâm sự “Mỗi lần giận vợ, tôi lại tìm cô chủ quán cà phê tâm sự và cái kết không ngờ”.
Người chồng trong câu chuyện đã nhận ra trái tim mình “có vấn đề” với người phụ nữ khác nhưng vẫn tự trấn an rằng: Chỉ cần không nói ra, chỉ cần không làm gì, chỉ cần yêu thích trong lòng, có nghĩa là không sai với vợ.
Thực ra, trong chuyện tình cảm, một khi đã để hình bóng khác len vào trong tâm tưởng là đã sai rồi. Chỉ cần có cơ hội và phút giây không làm chủ được mình, mọi chuyện có thể biến thành tai họa.
Đừng coi thường cảm xúc của chính mình. Bởi nó giống như một con sóng lớn có thể cuốn trôi lý trí bất cứ lúc nào. Và ngoại tình tư tưởng tưởng là không có gì ghê gớm, thực ra lại rất đáng sợ.
Nếu một ngày bạn phát hiện ra chồng hoặc vợ mình luôn nghĩ về một người khác, ôm ấp hình bóng họ trong tim, tâm trí chỉ nghĩ về người đó, bạn sẽ cảm thấy thế nào? Ngoại tình, dù là thân xác hay tư tưởng, đều khiến người bị phản bội đau đớn như nhau.
Vậy nên một khi nhận thấy mình đang bị “lạc đường”, dù chỉ là trong suy nghĩ, hãy lập tức tỉnh táo mà dừng lại. Dừng lại để nhìn về gia đình mình, nghĩ về những thứ mình đang có, đang vun đắp, giữ gìn để không vì một phút giây yếu lòng mà đạp đổ.
Cảm xúc đôi khi không thể chế ngự nhưng chúng ta vẫn còn lý trí. Những lúc cảm thấy mình chống chếnh không thấy rõ lối đi, hãy dứt khoát để lý trí dẫn đường.
Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.