Nghe bố chồng nói câu này, tôi bỏ về nhà ngoại ngay không hối tiếc
(Dân trí) - Những điều bố chồng nói khiến tôi uất đến nghẹn họng, không thể thốt nên lời.
Vợ chồng tôi lấy nhau được 5 năm và có một bé trai 3 tuổi. Ngần ấy thời gian, tưởng rằng cuộc sống đã ổn định nhưng tôi nhận ra, mình đang rơi vào "chiếc hố không đáy", tối tăm, lạc lõng và không có điểm tựa.
Chúng tôi cưới nhau từ thời chồng chưa có gì trong tay. Tiền giường, tủ, đồ đạc sau cưới đều phải lấy từ tiền mừng để bù lại. Chồng đi làm xa, tuần chỉ về được hai buổi, thành ra phần lớn thời gian tôi sống với bố mẹ chồng.
Năm đầu lấy nhau, mỗi tháng chồng còn đưa tôi 3-5 triệu đồng để lo sinh hoạt. Vì mang tâm lý "ở nhờ nhà chồng" nên tôi thường chắt bóp, trích thêm 3 triệu đồng phụ mẹ chồng, dù bản thân không hề dư giả.
Mẹ chồng tôi vốn tính tiết kiệm, bà ít khi mua gì cho cả nhà. Bữa cơm đàng hoàng gọi là "ăn sang" cũng chỉ có mỗi tuần một lần.
Hai năm gần đây, chồng đi làm nhưng không còn đưa cho tôi tiền sinh hoạt, tôi phải "vật lộn" gần như kiệt sức. Tất cả chi phí trong nhà, từ tiền ăn, tiền điện nước, bỉm sữa cho con đến tiền viện phí vì tôi đang mang bầu bé thứ hai, hầu như do tôi một mình gồng gánh.
Than thở với chồng, anh chỉ thoái thác: “Anh đi làm có bao nhiêu tiền là anh đưa cho em hết rồi đó. Thời buổi kiếm tiền khó khăn, anh mà kiếm được nhiều thì anh cũng đưa thêm cho em rồi”.

Chồng nhu nhược, còn bố chồng gia trưởng khiến tôi mệt mỏi (Ảnh minh họa: TD).
Tôi biết rõ chồng vẫn lén chi tiền mua đồ công nghệ, bởi anh vốn mê điện tử. Cứ có thời gian rảnh là anh lại chơi, hỏi tới thì anh bảo đó chỉ là giải trí ngoài thời gian làm việc và không ảnh hưởng đến ai. Tôi chán nản đến mức chẳng còn sức tranh luận.
Có lần, tôi thử ngỏ lời với bố mẹ chồng nhờ ông bà khuyên chồng, bố chồng thẳng thừng bảo: "Vợ chồng anh chị làm bao nhiêu, tiêu bao nhiêu tôi không biết. Lớn rồi tự biết bảo nhau". Từ đó, tôi không nói nữa vì biết có nói cũng như không.
Nhớ lại thời gian mang thai bé đầu, tôi bầu "vượt mặt" vẫn phải sáng đi làm, chiều tranh thủ đi khám thai, tối về lo cơm nước, dọn dẹp. Nhìn các mẹ bầu khác có chồng đưa đi khám, tôi nhiều lần tủi thân nhưng cũng không thể làm khác được vì chồng ở xa.
Tháng 10 vừa rồi, con bị cúm A phải nhập viện. Tôi bụng bầu nhưng vẫn phải thức trắng đêm chăm con.
Bà nội vào chăm cháu được ngày đầu kêu mệt nhưng hôm sau vẫn thấy bà đi chợ bình thường. Chồng làm xa nên chỉ có thể về trông con được nửa buổi rồi lại phải đi. Cũng may, tôi còn bên ngoại đỡ đần.
Một tuần sau, con tôi được ra viện. Thấy con gầy gò, yếu ớt, tôi xót con vô cùng. Nhưng bản thân lại bầu bí sắp sinh, tôi xin phép bố mẹ chồng gửi con sang ngoại một thời gian. Ông bà biết mình không chăm được nên cũng đồng ý.
Cuối tuần, vợ chồng tôi đón con về nhà ông bà nội chơi. Tôi nói rõ kế hoạch: Thời gian ở cữ, mẹ con tôi sẽ về ông bà ngoại cho tiện. Cuối tuần, chồng sẽ đón con về nội để ông bà chơi với cháu. Tôi muốn ông bà đỡ vất vả.
Tưởng rằng như thế là chu toàn, ai dè tôi bị bố chồng nói như tạt thẳng gáo nước vào mặt: "Cho cháu đi lớp bên này. Nếu đi lớp bên ngoại thì sáng đưa đi, tối phải đón về đây. Chị ở bên đó nhỡ lại đi "tòm tem" với ai, xong về ăn vạ con tôi".
Tôi điếng người. Tôi là phụ nữ bụng bầu sắp sinh, trước đây chưa từng đi đâu khỏi nhà sau 10h tối. Vậy mà chỉ vì muốn về ngoại cho tiện chăm bé, tôi lại bị hiểu nhầm và quy chụp không thương tiếc.
Tôi vẫn cố giữ bình tĩnh giải thích: "Giờ con nghỉ ở văn phòng nhưng vẫn nhận việc ngoài về làm thêm. Tối con nấu cơm, tắm cho con, cho ngủ cũng đến 9h. Ông bà trông thì mải xem phim, cháu chạy đi tìm mẹ, con xoay không kịp. Nếu không thì chồng con phải sáng đi, tối về phụ con, chứ con không kham nổi".
Nghe tôi nói có lý, mẹ chồng im lặng, còn chồng cũng cúi xuống chẳng nói câu nào. Bố chồng chỉ buông một câu sắc lạnh: "Nó không đi sáng, về tối được. Ở nhà thì phải biết chăm lo gia đình để chồng yên tâm đi làm. Không làm được thì chị đi làm kiếm tiền đi, cho nó về chăm con".
Hóa ra, trong mắt bố chồng tôi, một người phụ nữ nghỉ làm sắp sinh lại trở thành người vợ ăn bám chồng. Thấy tôi tức giận không nói nên lời, bố chồng nói câu "phủ đầu": "Từ ngày chị về làm dâu, tôi chưa thấy chị làm được gì cho nhà này".
Ông lẩm bẩm một mình nhưng tôi nghe không sót từ nào: "Chỉ biết ăn tàn phá hoại, làm khổ chồng".
Tôi đứng đó, cổ họng nghẹn đắng. Những tháng ngày tôi nuôi con một mình, tằn tiện từng đồng, cố gắng phụ tiền sinh hoạt cho bố mẹ chồng dù không dư dả… hóa ra lại chẳng có ý nghĩa gì.
Chồng và mẹ chồng cố tình làm ngơ như không có chuyện gì xảy ra. Những gì dồn nén trong 5 năm qua giờ thành một cục u nghẹn chặn giữa ngực tôi.
Sáng hôm sau, tôi bế con về ngoại mặc kệ tất cả. Hai tuần trôi qua, chồng chỉ gọi video nhìn con vài phút rồi tắt. Không hỏi han, không gửi tiền, không thể hiện một chút trách nhiệm nào. Bố mẹ chồng im lặng như không. Họ nghĩ sau một thời gian, tôi sẽ tự động quay về hàn gắn.
Nhưng không. Một câu nói “Cô đi "tòm tem" với thằng khác rồi về ăn vạ con tôi” như nhát dao cắt đứt sợi dây liên kết cuối cùng giữa tôi và gia đình chồng.
Từ khoảnh khắc ấy, tôi hiểu ra một điều: Chịu đựng vài năm còn đỡ hơn phải đánh đổi cả đời. Vì vậy, tôi chọn rời đi càng sớm càng tốt.
Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.
Trang Vũ










