1. Dòng sự kiện:
  2. Chia tài sản trong gia đình
  3. Vợ hay chồng nên giữ tiền?
  4. Người thứ ba

Bạn trai đăng ảnh cưới lên mạng, tôi run sợ khi lộ quá khứ đen tối

Giang Bùi

(Dân trí) - Chỉ còn vài tuần nữa là đến ngày cưới nhưng tôi không biết cuộc đời mình sẽ đi về đâu?

Tôi luôn nghĩ, con người ta rồi cũng được phép bước ra khỏi những sai lầm của tuổi trẻ. Chỉ cần đủ ăn năn, đủ cố gắng làm lại, quá khứ sẽ nằm yên như lớp bụi cũ trên một trang sách, không ai còn mở ra.

Tôi từng tin như thế suốt nhiều năm, cho đến ngày quá khứ của tôi bị lộ ngay trước thềm lễ cưới. Mấy chữ “con giáp thứ 13” từng gắn chặt với tôi như một hình phạt.

Những ngày tháng đại học, gia đình đột ngột lâm vào cảnh nợ nần. Mẹ vừa mổ tuyến giáp, em trai cần tiền học nghề, còn tôi bị giật mất ví ngay lúc học phí sắp đến hạn.

Trong lúc khó khăn nhất, tôi gặp một người đàn ông thành đạt, hơn tôi gần 20 tuổi, có gia đình, công việc ổn định. Anh muốn giúp tôi, nói rằng chỉ cần tôi đồng hành cùng anh trong những ngày anh cảm thấy trống rỗng.

Bạn trai đăng ảnh cưới lên mạng, tôi run sợ khi lộ quá khứ đen tối - 1

Tôi đứng trước nguy cơ bị hủy hôn khi quá khứ bị phát hiện (Ảnh minh họa: Sina).

Thời điểm ấy, tôi hiểu rất rõ mình đang làm gì. Nhưng tôi đã chọn nhắm mắt để khỏi phải đối diện với nỗi sợ nghèo đói và bệnh tật đang bủa vây gia đình. Những tháng ngày ấy với tôi chẳng hề đẹp đẽ. Tôi được anh chu cấp tiền trọ, tiền học và cả khoản viện phí chưa biết xoay ở đâu.

Tôi từng muốn chạy trốn nhưng lòng tham, sự yếu đuối và cả nỗi sợ bị bỏ rơi khiến tôi trở nên bé nhỏ và tồi tệ hơn tôi tưởng.

Một ngày, mọi chuyện cũng bị phanh phui. Không rõ ai chụp được những tấm ảnh tôi đi cùng anh vào trung tâm thương mại. Người ta đăng lên mạng xã hội, gọi tôi bằng những từ cay nghiệt. Tôi bị bạn bè soi mói, họ hàng trách móc mẹ tôi không biết dạy con.

Tôi đã sống yên lặng suốt nhiều năm, cắt đứt mọi liên lạc với người đàn ông đó, xin bảo lưu việc học, chuyển trọ, khóa hết tài khoản mạng. Tôi tưởng mọi thứ đã khép lại khi tấm ảnh kia dần bị trôi xuống đáy những ồn ào khác.

Tôi tốt nghiệp, đi làm, dành dụm từng chút để trả nợ gia đình. Cuộc sống của tôi trở lại bình thường.

Năm 29 tuổi, tôi gặp Minh. Anh là người đàn ông tử tế đúng nghĩa. Anh sống nội tâm, hiền lành, trưởng thành và có phần khép kín.

Gia đình anh đàng hoàng, nếp nhà nề nếp, bố mẹ đều là giáo viên đã nghỉ hưu. Tôi cảm nhận rõ ràng mình được tôn trọng, được yêu thương bằng thứ tình cảm chân thật mà trước kia, tôi chẳng bao giờ dám mơ.

Khi tình cảm đủ sâu, tôi từng định thú nhận quá khứ nhưng lại sợ bị anh bỏ rơi. Tôi sợ cả ánh mắt của mẹ anh. Với một người phụ nữ chuẩn mực, sống nguyên tắc, bà sẽ không bao giờ chấp nhận một cô gái như tôi.

Chính nỗi sợ ấy khiến tôi chọn im lặng. Tôi nghĩ điều quan trọng nhất là hiện tại, tôi sống tử tế, yêu anh bằng tất cả sự chân thành và quá khứ đã bị chôn giấu dưới lớp thời gian đủ dày.

Mọi thứ vẫn êm đềm cho đến ngày Minh khoe ảnh cưới trên mạng xã hội. Đã có người phát hiện ra tôi và câu chuyện năm xưa. Tôi cảm giác mình bị kéo ngược về những ngày tối tăm nhất của tuổi trẻ, khi mọi ánh mắt đều chĩa vào tôi như lời buộc tội.

Minh từng chia sẻ, anh ghét nhất sự lừa dối trong tình yêu. Sau khi được kể lại câu chuyện của tôi, anh im lặng suốt hai ngày.

Thời điểm ấy, tôi đứng giữa hai lựa chọn đau đớn: Thú nhận tất cả và chấp nhận khả năng bị từ hôn, hoặc tiếp tục im lặng và tìm mọi cách chối bỏ quá khứ.

Nhưng rồi tôi hiểu rõ, mình không thể đi đến hôn nhân hạnh phúc bằng một quá khứ đen tối ở phía sau lưng. Tôi viết cho Minh một lá thư dài. Trong đó, tôi kể lại những gì đã trải qua, kể cả những chi tiết mà nhiều năm rồi, tôi cố chôn vùi.

Vào thời điểm ấy, tôi quá sợ hãi, quá nghèo, quá yếu đuối để bảo vệ chính mình. Tôi cũng nói rằng hiện tại, tôi đứng trước anh bằng tất cả sự chân thành và anh có quyền lựa chọn bước tiếp hoặc dừng lại.

Tôi không biết anh đọc thư xong sẽ nghĩ gì, cũng không biết anh sẽ rời đi hay ở lại. Tôi chỉ biết rằng, lần đầu tiên tôi cảm thấy mình đối diện với chính bản thân một cách thẳng thắn nhất.

Chỉ còn vài tuần nữa là đến ngày cưới, tôi không biết tương lai của mình rồi sẽ trôi về đâu? Tôi ân hận khi nghĩ tới những ngày dại dột đến mức đánh đổi cả tuổi trẻ cho sự ổn định ngắn ngủi.

Tôi đang phải gánh chịu hậu quả của nhiều năm trước và có lẽ cả đời này, tôi sẽ không thể sống yên với sai lầm năm đó.

Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.