1. Dòng sự kiện:
  2. Tranh cãi chuyện họp lớp
  3. Chia tài sản trong gia đình
  4. Vợ hay chồng nên giữ tiền?

Tái hôn vì rất yêu vợ mới, tôi gục ngã khi cái giá phải trả quá đắt

Giang Bùi

(Dân trí) - Tôi đang rơi vào bế tắc khi không thể dung hòa những người thân yêu của mình.

Tôi năm nay 42 tuổi, đã trải qua một cuộc hôn nhân tan vỡ trước khi tìm thấy hạnh phúc lần nữa. Sau ly hôn, tôi nuôi con trai 8 tuổi.

3 năm qua, hai cha con sống cùng nhau, nương tựa vào nhau để vượt qua những ngày tháng trống vắng. Thằng bé vốn ngoan ngoãn, ít nói, chỉ quấn quýt bên tôi như thể tôi là chỗ dựa duy nhất trong cuộc đời con.

Khi tôi quyết định tái hôn, tôi đã tin rằng, cuộc đời mình bước sang một trang mới. Vợ mới của tôi là người phụ nữ hiền lành, dịu dàng. Cô ấy yêu thương tôi thật lòng và sẵn sàng cùng tôi gây dựng lại tổ ấm.

Tôi nghĩ rằng, hôn nhân lần này sẽ giúp tôi bù đắp những mất mát trước kia. Thế nhưng, có một điều mà tôi không lường trước được, đó là con trai tôi không chấp nhận cô ấy.

Tái hôn vì rất yêu vợ mới, tôi gục ngã khi cái giá phải trả quá đắt - 1

Tôi không thể hạnh phúc bên vợ mới khi con trai tôi luôn dọa bỏ về ở với mẹ đẻ (Ảnh minh họa: TD).

Ngày chúng tôi tổ chức lễ cưới, tôi cố gắng tìm mọi cách để con trai tham gia cùng. Nhưng suốt buổi tiệc, con chỉ ngồi một góc, ánh mắt lạ lẫm nhìn người phụ nữ mặc váy cưới cạnh tôi.

Khi khách khứa chúc phúc, con không cười, cũng chẳng chịu chụp chung một tấm ảnh gia đình nào. Tôi hiểu con trai còn nhỏ nhưng tôi không ngờ, thái độ ấy kéo dài đến tận hôm nay.

Từ khi vợ mới dọn về, bầu không khí trong nhà trở nên nặng nề. Con trai tôi vốn hoạt bát nay lại trở nên lầm lì.

Con tránh tiếp xúc với mẹ kế, thậm chí cố ý không ăn cơm khi cô ấy ngồi cùng bàn. Có những buổi chiều đi học về, con đùng đùng bỏ lên phòng, đóng cửa lại, để mặc tôi gọi khản cả giọng. Khi tôi hỏi lý do, con chỉ buông một câu: “Con muốn về ở với mẹ”.

Câu nói ấy như nhát dao cứa vào lòng tôi. Tôi biết, dù tôi và vợ cũ chia tay, trong mắt con trai, mẹ vẫn là người không thể thay thế. Nhưng tôi cũng là người cha đã nuôi con suốt những năm tháng vừa qua.

Tôi không muốn mất con, cũng không muốn làm tổn thương người vợ mới. Tôi kẹt giữa hai bên, chẳng biết phải đi về phía nào.

Vợ tôi ban đầu cố gắng gần gũi con trai. Cô ấy mua đồ chơi, nấu những món ăn mà thằng bé thích, đưa con đi công viên. Nhưng càng cố, con trai tôi càng chống đối.

Có lần, con gạt đĩa thức ăn mà vợ tôi bưng ra, làm cơm canh văng tung tóe. Vợ tôi đứng lặng, mắt đỏ hoe.

Tôi giận dữ quát con. Nhưng ngay lập tức, con hét lên: “Con ghét bà ta, con chỉ muốn ở với mẹ”, rồi bỏ chạy lên phòng.

Đêm hôm ấy, vợ tôi khóc. Cô ấy nói không trách con trai vì con còn nhỏ. Nhưng giọng cô ấy nghẹn lại: "Anh nghĩ xem, nếu ngày nào con cũng nhìn em bằng ánh mắt căm ghét thì liệu chúng ta có thể sống hạnh phúc không?”.

Tôi ngồi im, không biết trả lời thế nào. Tôi yêu vợ mình, tôi thương con trai. Nhưng giữa hai người, tôi không thể chọn một.

Mâu thuẫn lên đến đỉnh điểm khi một hôm, sau giờ tan học, con trai nhất quyết không theo tôi về. Con gọi mẹ đến trường đón, bám chặt lấy tay cô ấy, nói rằng không muốn sống cùng bố nữa.

Trước mặt tôi, vợ cũ dịu dàng ôm con nhưng ánh mắt lại lạnh lùng nhìn tôi. Cô ấy nói: “Nếu thằng bé không chịu được thì để con ở với tôi. Anh nên để con được tự do lựa chọn”.

Câu nói ấy làm tim tôi thắt lại. Tôi biết vợ cũ không còn tình cảm với tôi, tôi cũng hiểu cô ấy yêu con. Con trai tôi sẽ không khổ nếu ở với mẹ đẻ. Nhưng còn tôi thì sao? Tôi sẽ mất đi tiếng cười, mất đi niềm an ủi mỗi ngày.

Tôi từng nghĩ, tình yêu mới sẽ chữa lành mọi vết thương. Nhưng giờ đây, tôi thấy mình như bị đẩy vào hố sâu mâu thuẫn.

Tôi thương vợ, muốn cô ấy cảm nhận được hạnh phúc trong ngôi nhà này. Tôi cũng thương con, không nỡ để nó chịu đựng những ngày tháng ngột ngạt với người mà con ghét bỏ.

Còn tôi, mỗi đêm nằm cạnh vợ, lòng tôi lại quặn thắt khi nhớ đến ánh mắt ướt nhòe của con trai. Tôi tự hỏi: Liệu mình có ích kỷ khi ép con chấp nhận người vợ mới? Liệu tôi có sai khi cố gắng xây dựng hạnh phúc mà bỏ quên cảm xúc của con?

Có lẽ, trong cuộc đời này, không có sự lựa chọn nào là trọn vẹn. Nếu tôi giữ con lại, vợ tôi sẽ đau khổ. Nếu để con đi, trái tim tôi sẽ trống rỗng. Có những đêm, tôi lặng lẽ mở cửa phòng con, nhìn con ngủ say mà lòng nghẹn ngào. Đứa trẻ ấy đâu có lỗi, con chỉ muốn được ở bên người mẹ đã sinh ra con.

Nhưng vợ tôi cũng đâu có lỗi, cô ấy chỉ mong được một mái ấm vẹn toàn. Vậy lỗi là ở tôi vì đã không thể dung hòa hai thế giới này.

Tôi không biết làm sao để có thể sống hòa hợp, hạnh phúc bên hai người quan trọng nhất cuộc đời? Tôi phải giải quyết mâu thuẫn này ra sao đây?

Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.