1. Dòng sự kiện:
  2. Người thứ ba
  3. Tình yêu "phông bạt"
  4. Bóc bánh trả tiền

Chưa cưới đã sống như vợ chồng, tôi vỡ mộng khi biết vị trí thật của mình

Nghi Phương

(Dân trí) - 4 tháng sống thử, tôi ngỡ mình đã hiểu hết con người anh. Nhưng hành động mỗi sáng của anh vô tình khiến tôi lặng người và nhìn lại tất cả…

Tôi 25 tuổi. Sau hai năm yêu nhau, bạn trai hơn tôi hai tuổi đề nghị cả hai dọn về ở chung để “hiểu nhau hơn” trước khi tính chuyện lâu dài. Nghe cũng hợp lý, chúng tôi đều không còn quá trẻ, yêu cũng đủ lâu và tôi từng nghĩ, nếu hợp thì tốt, không hợp còn kịp dừng lại.

Nhưng chỉ sau 4 tháng sống thử, tôi mới nhận ra “hiểu nhau hơn” đôi khi đồng nghĩa với việc bóc trần những góc tối mà lúc yêu chưa từng thấy. Và cay đắng thay, góc tối ấy lại thuộc về… người tôi từng nghĩ sẽ là chồng tương lai.

Những ngày đầu, tôi vẫn nghĩ việc anh đưa ra vài yêu cầu trong sinh hoạt là bình thường. Tôi thậm chí còn nhún nhường, vì cho rằng đàn ông nào cũng muốn khẳng định tiếng nói trong căn nhà mình ở.

Nhưng dần dần, những yêu cầu ấy biến thành mệnh lệnh bất thành văn. Có những việc tôi chưa từng làm cho ai giờ lại trở thành “nghĩa vụ” hàng ngày. Nếu tôi từ chối, anh sẽ im lặng cả buổi tối, hoặc buông những câu kiểu “phụ nữ bây giờ thật ích kỷ, chỉ biết nhận chứ không biết cho đi”.

Chưa cưới đã sống như vợ chồng, tôi vỡ mộng khi biết vị trí thật của mình - 1

Tưởng chừng sống thử là cách để tôi hiểu rõ hơn người đàn ông của mình, nhưng cái giá mà tôi phải trả quá đắt (Ảnh minh hoạ: TD).

Sáng sớm, tôi phải dậy trước anh để chuẩn bị bữa sáng. Nếu tôi không nấu cũng phải mua sẵn đồ ăn về cho anh. Anh cũng dậy sớm theo kế hoạch đặt ra nhưng thực chất là để tập thể dục và “nạp năng lượng cho một ngày làm việc” chứ không phải giúp tôi một tay.

Đến trưa, chúng tôi ăn riêng ở công ty. Nhưng chiều tôi phải về sớm hơn để đi chợ, nấu cơm vì anh “không muốn ăn hàng khi đã sống chung”.

Ăn xong, nếu anh bận làm việc tiếp, tôi sẽ một mình rửa bát, lau bàn, quét nhà. Hai ngày một lần, tôi phải lau dọn toàn bộ căn hộ của chúng tôi.

Tiện đường đi chợ, tôi mua luôn bia, đồ ăn vặt, thuốc, sữa… theo lời anh dặn. Có hôm, anh còn gửi ảnh đôi giày bám bụi kèm tin nhắn: “Chiều về nhớ đánh cho sạch bóng nhé”, như thể tôi là "người ở" của anh.

Tệ nhất là những hôm anh nhậu về say, tôi trở thành “nhân viên trực cấp cứu” bất đắc dĩ: Chuẩn bị khăn mặt, nước ép giải rượu, xô chậu để anh nôn. Có lần, tôi vừa thay áo cho anh, anh nửa tỉnh nửa mê buột miệng gọi tên… một cô gái khác. Tôi hỏi thì anh gạt phắt: “Say nói linh tinh thôi, em làm gì mà nhạy cảm thế?”.

Tôi bắt đầu cảm thấy mình không phải bạn gái, mà là một người ở không công. Thậm chí đôi lúc, tôi còn nghi ngờ, không biết mình đang sống thử với bạn trai hay đang tập làm vợ của một ông chồng gia trưởng.

Khi tôi quyết định dọn ra ngoài, anh nói thẳng: “Mới sống thử đã không chịu được, sau này lấy nhau, có con rồi thì còn coi chồng ra gì?”. Câu đó khiến tôi hiểu nếu tiếp tục, tương lai của tôi sẽ chẳng khác gì hiện tại, chỉ tệ hơn.

Nhiều người nghe xong câu chuyện đã đưa ra đủ ý kiến. Có người trách tôi quá nhạy cảm, cho rằng sống chung phải biết hy sinh, nhường nhịn, “cơm sôi bớt lửa” mới giữ được tình cảm lâu dài. Họ nói, đàn ông vốn thế, chỉ cần tôi kiên nhẫn hơn, chịu khó chiều chuộng hơn thì mọi thứ sẽ ổn.

Nhưng cũng có không ít người đứng về phía tôi, bảo rằng tôi đã may mắn khi sớm tỉnh ngộ. Nếu không sau này lấy nhau, có con cái rồi, tôi sẽ phải gánh thêm cả núi trách nhiệm mà vẫn bị coi thường.

Tôi không biết ai đúng, ai sai nhưng tôi biết một điều: 4 tháng sống thử ấy đã cho tôi thấy rõ bộ mặt thật của một mối quan hệ. Nó giống như tấm gương soi, phơi bày cả những thói quen, suy nghĩ và cách đối xử mà khi yêu, người ta thường giấu nhẹm hoặc tô vẽ cho đẹp.

Nhờ vậy, tôi hiểu tình yêu mà không đi kèm sự tôn trọng thì sớm muộn cũng chỉ là một sợi dây trói buộc. Nếu không có khoảng thời gian ấy, có lẽ tôi sẽ bước vào hôn nhân với niềm tin mù quáng, sống cả đời trong vai “người ở” mà tự an ủi đó là bổn phận của vợ.

Còn bạn thì sao? Nếu ở vào hoàn cảnh của tôi, bạn sẽ chọn tiếp tục chịu đựng với hy vọng người ấy thay đổi, hay sẵn sàng dứt bỏ để giữ lấy sự tôn trọng cho chính mình?

Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.