Cưới 3 năm vẫn chưa có con, vợ đưa ra lý do khiến tôi đau đớn

Giang Bùi

(Dân trí) - Tôi thực sự rất sốt ruột và gia đình tôi cũng vậy. Tôi đã nhiều lần khuyên nhủ, thậm chí dỗ dành vợ. Nhưng cô ấy nói...

Tôi năm nay 35 tuổi, vợ tôi 29 tuổi. Chúng tôi kết hôn đã 3 năm, cuộc sống vợ chồng khá êm ấm. Nhưng có một vấn đề cứ như cái gai trong lòng tôi, khiến tôi dần mất kiên nhẫn khi vợ tôi nhất quyết chưa muốn sinh con.

Tôi là con trưởng trong gia đình, bố mẹ đã già, mong có cháu bế từng ngày. Ở tuổi này, tôi cảm thấy mình đã đủ chín chắn để làm cha, đủ khả năng để lo cho con một cuộc sống đầy đủ.

Hơn nữa, tuổi tác không chờ đợi ai. Nếu bây giờ sinh con, khi con trưởng thành, tôi vẫn còn sức khỏe để nuôi dạy và đồng hành cùng con. Nhưng vợ tôi thì không nghĩ vậy.

Vợ tôi bảo rằng, chúng tôi còn trẻ, cần thêm thời gian tận hưởng cuộc sống vợ chồng son, đi du lịch, phát triển sự nghiệp. Vợ tôi nói sinh con là chuyện trọng đại, cần có sự chuẩn bị kỹ lưỡng về kinh tế, sức khỏe và tinh thần.

Cưới 3 năm vẫn chưa có con, vợ đưa ra lý do khiến tôi đau đớn - 1

Vợ tôi nhất quyết đòi kế hoạch, chưa sẵn sàng sinh con dù đã cưới mấy năm (Ảnh minh họa: iStock).

Tôi không phủ nhận những điều đó. Nhưng 3 năm kết hôn chẳng lẽ vẫn chưa đủ thời gian để chuẩn bị hay sao? Tôi có công việc ổn định, thu nhập đủ nuôi cả gia đình, có nhà cửa đàng hoàng, không phải lo chuyện cơm áo gạo tiền. Tuy nhiên, với vợ tôi, như vậy vẫn chưa đủ.

Tôi đã nhiều lần khuyên nhủ, thậm chí cố gắng dỗ dành cô ấy rằng, việc có con không hề đáng sợ như cô ấy nghĩ. Tôi còn đưa ra những ví dụ xung quanh, bạn bè cùng trang lứa đã có con vẫn có thể cân bằng giữa gia đình và công việc. Nhưng vợ tôi chỉ cười nhạt, bảo rằng: "Họ chọn cách sống của họ, còn em có quyền chọn cách sống của em".

Những lần tranh luận ngày càng căng thẳng. Có lúc tôi lớn tiếng, trách cô ấy ích kỷ, chỉ nghĩ cho bản thân mà không nghĩ đến cảm xúc của tôi, của gia đình hai bên.

Nhưng cô ấy cũng không vừa. Cô ấy phản bác rằng, sinh con không phải trách nhiệm bắt buộc của phụ nữ. Cô ấy không muốn vì áp lực gia đình mà phải sinh con khi bản thân chưa sẵn sàng.

Tôi nghẹn lời vì đúng là chẳng có luật lệ nào quy định phụ nữ phải sinh con theo ý chồng hay gia đình chồng. Nhưng nếu cứ mãi chờ đến khi cô ấy thấy "sẵn sàng", liệu có quá muộn không?

Một lần, tôi đề cập đến chuyện tuổi tác. Tôi nói, phụ nữ ngoài 30 sinh con sẽ có nhiều rủi ro hơn. Chưa kể khi con lớn, bố mẹ đã già, không còn đủ sức chăm sóc và lo cho con.

Vợ tôi im lặng một lúc nhưng rồi vẫn cương quyết: "Nếu sinh con mà phải đánh đổi tự do, sự nghiệp, sức khỏe tinh thần thì em không muốn".

Câu nói ấy như giọt nước tràn ly. Tôi nhận ra, vợ tôi chưa bao giờ thực sự muốn có con, hoặc ít nhất là chưa biết bao giờ mới có mong muốn ấy.

Tôi bắt đầu cảm thấy áp lực nặng nề. Gia đình tôi liên tục nhắc nhở, mẹ tôi ngày nào cũng gọi điện hỏi thăm, nói bóng gió chuyện cháu chắt.

Bà hay kể về các bà mẹ trẻ khác trong khu phố, về những đứa trẻ kháu khỉnh mà bạn bè tôi đã có. Những câu chuyện ấy như những nhát dao cứa vào lòng tôi.

Tôi biết mẹ tôi không có ý trách móc, nhưng chính tôi cũng không thể kìm nén sự thất vọng. Có những buổi tối, tôi ngồi suy nghĩ hàng giờ, tự hỏi liệu hôn nhân của chúng tôi có thể bền vững nếu tiếp tục bất đồng về chuyện con cái?

Tôi từng nghĩ rằng, vợ tôi rồi sẽ thay đổi. Khi bước vào ngưỡng cửa 30, cô ấy sẽ có những suy nghĩ khác, nhưng tôi đã sai. Cô ấy vẫn kiên định với lập trường của mình, không lay chuyển.

Tôi đã thử ngồi lại nói chuyện thẳng thắn với vợ. Tôi bảo rằng, nếu không sinh con bây giờ thì đến khi nào? Nhưng vợ tôi chỉ lắc đầu: "Em chưa biết nhưng bây giờ thì chưa phải lúc".

Tôi không biết mình còn có thể kiên nhẫn được bao lâu. Tôi yêu vợ nhưng tôi cũng yêu cả ước mơ có một gia đình trọn vẹn. Nếu cứ tiếp tục như thế này, có lẽ đến một lúc nào đó, tôi sẽ phải đứng trước một quyết định khó khăn.

Nhưng làm sao tôi có thể ép buộc cô ấy sinh con khi cô ấy không muốn? Nếu có con trong tình trạng miễn cưỡng, liệu đứa trẻ có thực sự được chào đón bằng tình yêu thương trọn vẹn?

Tôi rơi vào một vòng luẩn quẩn không lối thoát. Tôi không còn cảm thấy bình yên khi về nhà. Những cuộc trò chuyện giữa hai vợ chồng dần trở nên gượng gạo. Tôi muốn tìm một giải pháp nhưng có vẻ như chẳng có cách nào có thể dung hòa được mong muốn của cả hai.

Tôi phải làm gì đây? Cứ tiếp tục nhẫn nhịn, hy vọng một ngày nào đó vợ thay đổi suy nghĩ, hay phải có một quyết định dứt khoát hơn?

Tôi không biết. Tôi chỉ biết rằng, mỗi lần nhìn những đứa trẻ ngoài kia, tôi lại thấy lòng mình quặn thắt. Và mỗi lần nhắc đến chuyện con cái, tôi lại cảm thấy xa vợ thêm một chút.

Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.