Ở tuổi 60, tôi đột nhiên muốn được... ngoại tình
(Dân trí) - Khi con cái đã trưởng thành, sung túc, tôi lại chán cuộc sống hôn nhân của chính mình. Tôi mong thoát khỏi sự kìm kẹp, được sống cuộc đời của mình, được ở bên người mà mình yêu thương.
Tôi năm nay đã 60 tuổi, độ tuổi mà người ta hay nghĩ đến chuyện an yên bên con cháu, vui sống tuổi già. Nhưng tôi thì khác.
Ở tuổi này, tôi lại thấy mình khao khát được sống một cuộc đời khác. Đó là cuộc đời của chính tôi, chứ không phải là một cái bóng của ai đó, hay một người phụ nữ chỉ biết hy sinh vì chồng, vì con.
Tôi thấy mình muốn… sa ngã. Tôi muốn làm điều mà suốt bao nhiêu năm qua tôi chưa từng nghĩ đến - ngoại tình.

Tôi muốn sống cho mình một lần trong đời trước khi quá muộn (Ảnh minh họa: Freepik).
Nghe có vẻ sai trái, nghe có vẻ không phải điều nên làm ở tuổi này. Nhưng ai hiểu cho tôi? Ai hiểu được những tháng ngày tôi bị giày xéo, bị coi thường trong nhà mình, trong cuộc hôn nhân chính của mình? Bao nhiêu năm qua, tôi sống như cái bóng của người chồng có tiền, có quyền, có địa vị.
Với thiên hạ, anh ta là giám đốc, là người đàn ông thành đạt, có gia đình hạnh phúc. Nhưng chỉ tôi biết để nắm giữ cái gia đình hạnh phúc đó, tôi đã phải im lặng bao nhiêu lần. Anh ta xem tôi không khác gì một cái máy đẻ, một người giúp việc toàn thời gian, vừa lo cơm nước, nuôi con, vừa chăm cha mẹ hai bên, lại phải giữ thể diện cho anh ta.
Tôi chưa từng được quyết định điều gì. Cuộc đời tôi là chuỗi những ngày sống cho người khác. Và điều cay đắng nhất là anh ta thay bồ như thay áo, qua lại hết cô này đến cô khác, ngang nhiên đến mức tôi biết nhưng lại không thể làm được gì.
Vì các con, vì sự nghiệp của anh ta, vì diện mạo của gia đình, tôi đã bao lần nuốt nước mắt, giả vờ như không biết, như không thấy, như không đau. Tôi sống vì nghĩa, vì cam đảm, vì niềm tin rằng mình giữ được gia đình êm ấm cho con là đủ.
Có đêm, tôi nằm khóc, chỉ biết hận cuộc đời tại sao mình tưởng có tất cả nhưng chẳng có gì. Người đàn bà cần gì ngoài sự quan tâm, yêu thương của chồng con. Nhưng ở bên chồng mấy chục năm, tôi chưa từng nhận được một sự tôn trọng.
Ngay cả với gia đình anh, tôi cũng chỉ là đứa con dâu ăn bám con trai họ, là người vợ chỉ biết núp bóng chồng. Có ai dành cho tôi sự tôn trọng nào khi cả gia đình họ tự quyết mọi việc, xong xuôi tôi mới được biết.
Nhiều lần, tôi ngỏ ý muốn kinh doanh, chồng đều gạt đi và cho rằng, đàn bà chỉ nên làm việc nhà, chăm sóc gia đình. Tôi muốn anh cung cấp vốn làm ăn thì anh kêu "đừng phí tiền của tôi". Tôi muốn vay ngân hàng làm thì anh nói "cứ an phận trông con cho tốt, tiền tôi không thiếu".
Giờ các con lớn, có gia đình riêng, có cuộc sống riêng. Tôi ngồi lại nhìn mình và thấy mệt mỏi đến tận cùng. Tôi đã quyết định không còn gì để mất. Tôi sống cho ai, vì ai? Tôi không còn muốn nghe lời người khác nữa, không còn muốn mang theo danh "vợ giám đốc" để rồi sống cô đơn, lạnh lẽo trong chính ngôi nhà của mình.
Tôi gặp lại một người bạn cũ, cũng từng có một cuộc hôn nhân và đã ly hôn. Chúng tôi nói chuyện, tâm sự và tôi thấy mình như sống lại, thấy mình có giá trị, thấy mình vẫn là người phụ nữ biết yêu, có cảm xúc.
Tôi cười, tôi vui, tôi thấy lòng nhẹ nhõm. Và tôi thấy mình muốn nhiều hơn nữa. Tôi muốn ngoại tình, muốn yêu, muốn được quan tâm, được tôn trọng. Tôi không biết gọi đó là "sa ngã" hay "giác ngộ" nữa. Tôi chỉ biết rằng, tôi khao khát được yêu thương, được trở về chính mình của ngày trẻ.
Tôi viết ra những dòng này không phải để xin ai thứ tha hay cảm thông. Tôi chỉ muốn nói cho các con tôi biết, mẹ của các con đã phải chịu đựng quá nhiều, đã sống cả đời vì gia đình, vì các con.
Giờ đây, mẹ mệt mỏi rồi. Mẹ không muốn tiếp tục sở hữu cái gia đình giả tạo này nữa. Mẹ không còn sợ tai tiếng vì mẹ đã mất quá nhiều - mất tuổi trẻ, mất tự do, mất cả lòng tin vào hôn nhân.
Tôi không biết mình sẽ đi đến đâu, sẽ làm gì tiếp theo. Nhưng tôi biết, tôi không thể tiếp tục sống như thế này nữa. Nếu ngoại tình là sai thì tôi xin một lần sai để được sống thật. Tôi sẽ thú nhận chuyện này với chồng và tôi cũng tin, anh ta rất sốc. Nhưng chính anh ta đã đẩy tôi vào con đường này…
Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.