Dự lễ ăn hỏi, tôi run rẩy sợ hãi khi nhận ra anh rể tương lai là ai

An Phi

(Dân trí) - Giây phút chúng tôi gặp lại nhau, tôi biết anh ta nhận ra tôi ngay. Còn tôi chỉ biết đơ cứng hết người, gượng gạo chào nhà trai vài câu rồi xin phép đi vào phòng.

Gia đình tôi có hai chị em gái. Chị tôi hơn tôi 10 tuổi. Cũng chính vì vậy, từ nhỏ, chị đã chăm sóc tôi rất nhiều. Tôi coi chị như người mẹ thứ hai của mình.

Ngày tôi thi đỗ đại học, bỡ ngỡ lên thành phố, tôi đã sống cùng chị trong căn nhà thuê. Dù rất vất vả kiếm tiền, phải bươn chải đủ nghề, chị vẫn thay bố mẹ nuôi tôi, cho tôi có đủ cái ăn, cái mặc, được học hành bằng bạn, bằng bè. Công ơn của chị tôi sẽ không bao giờ có thể quên được.

Sau khi tốt nghiệp, tôi đi làm được 1-2 năm thì quyết định Nam tiến. Tôi muốn có nhiều cơ hội hơn ở phương trời mới. Dù khá buồn, gia đình vẫn ủng hộ quyết định đi làm xa của tôi.

Bẵng đi cũng 5 năm, giờ tôi gần 30 tuổi, còn chị tôi ngót nghét 40 tuổi. Tuy nhiên, cả hai chị em tôi đều chưa có gia đình riêng. Điều này khiến bố mẹ tôi vô cùng lo lắng, buồn phiền. Bởi ở quê, mọi người ở độ tuổi của chúng tôi thường đã lấy chồng, con cái đề huề hết cả rồi.

Dự lễ ăn hỏi, tôi run rẩy sợ hãi khi nhận ra anh rể tương lai là ai - 1

Tôi không thể quên những gì anh rể tương lai đã làm với mình (Ảnh minh họa: KD).

Tháng trước, mẹ gọi điện cho tôi báo tin chị gái sắp cưới chồng. Nghe giọng mẹ sung sướng, hân hoan mà tôi cũng vui theo. Mẹ bảo tôi thu xếp về quê sớm để gặp anh rể và phụ gia đình chuẩn bị đám cưới cho chị. Đương nhiên, chuyện tốt như vậy, tôi không thể nào không về.

Gọi điện chúc mừng và hỏi han tình hình của chị, tôi thấy chị cũng không giấu nổi niềm hạnh phúc. Chị kể, anh không điển trai nhưng là người có tài, làm giám đốc trong một công ty. Chỉ có điều, anh từng qua một đời vợ và có con gái riêng đang sống cùng mẹ.

Tuy nhiên, với chị, như thế cũng chẳng sao. Ở tuổi này, chuyện cưới trai tân, lại là người tử tế quả thật bất khả thi. Chị tự biết "lượng sức mình", không dám đòi hỏi gì hơn.

Nghe chị khen chồng tương lai không ngớt, tôi thực sự muốn bay về gấp để có thể gặp mặt anh rể sớm. Tôi đòi chị cho xem ảnh anh trước, chị cứ giấu, nói là bí mật. Khi nào ăn hỏi, tôi gặp cũng chưa muộn, như thế cho bất ngờ và thú vị.

Và quả thật, tôi đã rất bất ngờ trong ngày hai bên gia đình tổ chức lễ ăn hỏi. Tôi hồi hộp chờ đợi xem anh rể là ai, trông như thế nào thì bỗng... gương mặt mà tôi không thể nào quên xuất hiện. Làm sao tôi quên được anh ta, làm sao quên được người đã làm tôi căm ghét, khổ sở đến mức 5 năm sau vẫn chưa dám yêu ai hay cưới ai.

Đó chính là sếp cũ của tôi, ở công ty đầu tiên mà tôi làm sau khi tốt nghiệp. Anh ta lúc nào cũng tỏ ra đạo mạo, tài giỏi, tử tế, có vợ con đàng hoàng nên không bao giờ quan tâm đến "nữ sắc" bên ngoài. Nhưng thực tế thì hoàn toàn ngược lại.

Anh ta luôn tìm cách tiếp cận, tạo cơ hội được ở gần tôi. Ban đầu chỉ là những cái nhìn rất lâu từ đầu đến chân về phía tôi. Sau này là sự động chạm tay chân, sàm sỡ, cưỡng hôn rồi chuốc tôi say rượu. Nếu tôi không ra sức chống cự, suýt chút nữa tôi đã trở thành "miếng mồi ngon" trên giường của anh ta rồi.

Vì anh ta là sếp, giữ chức vụ cao trong công ty, tôi lại không có bằng chứng cụ thể nên đành ngậm ngùi chịu đựng. Tôi nuốt nước mắt và sự căm phẫn của mình mà nghỉ việc. Chuyện này tôi không dám kể cho ai. Tôi rất sợ làm chị gái và bố mẹ buồn phiền, lo lắng.

Vì vậy, tôi mới quyết định vào Nam làm lại từ đầu, lấy lý do là có công việc lương cao hơn, có nhiều cơ hội tốt hơn. Thân con gái một mình, có ai muốn phải xa gia đình như thế đâu. Nhưng tôi không thể chịu đựng được nếu như ở lại thành phố đó và nghĩ về những chuyện cũ.

Thế nhưng thật trớ trêu, người đàn ông mà tôi căm ghét, người từng sàm sỡ, muốn chiếm đoạt tôi giờ đây lại sắp trở thành anh rể của tôi. Bố mẹ và cả chị gái của tôi đều rất vui mừng, kể về anh ta với đủ lời hoa mỹ, khen ngợi.

Giây phút chúng tôi gặp lại nhau, tôi biết anh ta nhận ra tôi ngay. Tuy nhiên, anh ta vẫn "diễn" rất tự nhiên, như chưa từng quen biết. Còn tôi, tôi chỉ biết đơ cứng hết người, gượng gạo chào nhà trai vài câu rồi xin phép vào phòng, bảo rằng mình không được khỏe.

Cả tuần nay, tôi mất ăn, mất ngủ. Tôi vẫn chưa dám nói sự thật này cho bất kỳ ai. Tôi thực sự không biết nên làm thế nào mới đúng.

Một mặt, tôi không dám đối diện với anh ta, tôi vẫn còn cảm thấy ghê rợn và sợ hãi anh ta. Một mặt, tôi sợ làm cả gia đình tôi suy sụp. Mọi người trong nhà đang vui mừng, chuẩn bị cho đám cưới như thế, làm sao tôi nỡ?

Chị tôi cũng đã 40 tuổi rồi. Xưa nay, tôi chưa từng thấy chị nhắc đến người đàn ông nào hay có ý định kết hôn, vậy mà gặp anh ta lại rất ưng ý. Bố mẹ tôi ở quê cũng già rồi, đều mong ngóng con gái lên xe hoa từng ngày. Họ vẫn luôn nhận định, anh ta là người tử tế, tài giỏi.

Tôi có nên vờ như không biết gì, để chuyện quá khứ mãi là quá khứ hay không? Hay tôi nên làm rõ mọi thứ để tránh cho chị gái tôi cưới phải người chồng không ra gì, hoặc ít nhất để chị tự quyết định chuyện này?

Tôi thực sự khó nghĩ và đau khổ quá...

Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.