Sau ngày cưới, vợ nói một câu khiến tôi muốn ly hôn ngay lập tức

Giang Hà

(Dân trí) - Sau cuộc trò chuyện, vợ vẫn không hề thay đổi. Cô ấy khiến tôi nghĩ ngợi rất nhiều. Chúng tôi mới cưới nhau một tháng nhưng vợ đã khiến những hy vọng tốt đẹp của tôi về cô ấy sụp đổ.

Tôi năm nay 25 tuổi, lớn lên trong gia đình khá khó khăn. Bố mẹ tôi đều là lao động tự do nên kinh tế không ổn định. Đã thế, tính bố tôi còn ham rượu chè, thô lỗ, cộc cằn. Cả đời mẹ tôi vất vả vì chồng, vì con, chưa một ngày được thảnh thơi, sung sướng.

Nhà có hai chị em. Chị tôi nghỉ học sớm, làm công nhân rồi lấy chồng. Tôi học tốt hơn nên mẹ cố gắng lo cho tôi học xong đại học. Những tưởng sau khi đi làm, tôi có thể kiếm tiền cho bố mẹ đỡ vất vả. Nhưng vừa đi làm được hai năm, tôi dính vào chuyện yêu đương, để bạn gái có bầu. Chẳng còn cách nào, chúng tôi quyết định làm đám cưới.

Nếu so sánh, hai nhà đúng là có sự chênh lệch. Gia đình vợ tôi khá giả, bố mẹ đều là công chức. Cô ấy lớn lên trong sự đầy đủ, nuông chiều.

Lúc yêu nhau, tôi cũng không giấu giếm hoàn cảnh của mình, bảo em xác định yêu và lấy tôi thì nên suy nghĩ kỹ. Nhưng em nói, lấy chồng quan trọng nhất vẫn là chồng như thế nào. Bố mẹ chồng hay hoàn cảnh gia đình chồng không quá quan trọng.

Sau ngày cưới, vợ nói một câu khiến tôi muốn ly hôn ngay lập tức - 1

Vợ tôi cho rằng, việc báo đáp mẹ chồng không phải là trách nhiệm của cô ấy (Ảnh minh họa: Amped Asia).

Tôi nghĩ bạn gái không chê mình, sao mình phải nghĩ ngợi. Vả lại, cô ấy cũng hiền lành, biết điều, chắc chắn sau này sẽ là nàng dâu tốt.

Thế nhưng, ngay sau ngày cưới, vợ đã khiến tôi không hài lòng. Với lý do không quen ăn sáng ở nhà, sáng nào cô ấy cũng dậy muộn, chỉ kịp vệ sinh cá nhân, trang điểm, thay quần áo là rời khỏi nhà.

Tôi biết, vợ tôi làm việc cho công ty có vốn nước ngoài, thu nhập cao nhưng áp lực và bận rộn. Dẫu vậy, phụ nữ có gia đình rồi, ngoài công việc vẫn nên dành thời gian chợ búa, cơm nước.

Đằng này, ngày nào cô ấy đi sớm, về muộn. Đi làm về, cô ấy chỉ kịp tắm rửa là ngồi vào bàn ăn cơm. Việc cô ấy làm duy nhất trong ngày khi ở nhà chính là rửa bát vào buổi tối. Ngày thường thì kêu bận rộn, không có thời gian, cuối tuần lại sang nhà ông bà ngoại chơi.

Bố tôi không để ý, nhưng mẹ bắt đầu than phiền: "Không biết vợ con bên ngoài làm gì, về nhà chưa từng nấu cho bố mẹ chồng một bữa cơm. Tưởng có con dâu thì mẹ được nghỉ ngơi, ai ngờ lại phải hầu hạ thêm một người". Nghe mẹ nói vậy, tôi cảm thấy có chút không cam lòng.

Buổi tối hôm ấy, trước giờ đi ngủ, tôi quyết định nói chuyện với vợ. Tôi biết cô ấy lớn lên trong đủ đầy, sung sướng. Nhưng giờ cô ấy lấy chồng, phải sống theo nếp sống nhà chồng. Cô ấy không thể mỗi tháng đưa cho mẹ chồng một khoản tiền là coi như hết trách nhiệm.

Vợ tôi nói, nếu mẹ thấy việc nhà vất vả thì cô ấy sẽ thuê giúp việc cho mẹ nghỉ ngơi. Còn việc của mình, cô ấy không thể lơ là. Nữ công gia chánh cũng không phải là ưu điểm của cô ấy.

Nghe vợ nói, tôi bất bình: "Em đừng có việc gì cũng mang tiền ra giải quyết. Ý của anh là em nên sắp xếp và cân bằng giữa gia đình và công việc. Cả đời mẹ anh vất vả rồi, anh mong em chia sẻ với mẹ, để mẹ nghỉ ngơi một chút".

Vợ tôi vừa nghe tới đó, thái độ bỗng trở nên gay gắt: "Cả đời mẹ anh vất vả, khổ sở là vì ai? Là vì bố và anh. Em có làm khổ mẹ đâu mà bây giờ đòi hỏi em phải thế này, thế nọ. Nếu anh là người con có hiếu thì hãy xem nên làm gì để báo đáp mẹ anh đi, đừng trút gánh nặng lên vai em làm gì".

Tôi vừa bất ngờ, vừa cảm thấy tức giận. Sao vợ tôi có thể nói ra những lời như thế? Cô ấy không chỉ vô trách nhiệm, còn không có một chút tình cảm nào với gia đình nhà chồng. Chẳng phải phụ nữ lấy chồng cần xây dựng, vun đắp cho nhà chồng hay sao? Vợ tôi lại coi việc báo đáp cha mẹ không phải là việc của cô ấy.

Sau cuộc trò chuyện, vợ tôi vẫn không hề thay đổi. Cô ấy thực sự khiến tôi nghĩ ngợi rất nhiều. Chúng tôi mới cưới nhau một tháng nhưng vợ đã khiến những hy vọng tốt đẹp của tôi về cô ấy sụp đổ.

Tôi từng nghĩ, cô ấy thông minh, hiểu chuyện, biết điều. Nhưng vừa cưới không lâu, tôi nhận ra cô ấy chỉ là nàng dâu vô tâm và ích kỷ.

Tôi nghĩ về chị gái mình, lấy chồng bao nhiêu năm là bấy nhiêu năm hết lòng phụng dưỡng bố mẹ chồng. Mấy năm nay, mẹ chồng chị bị tai biến nằm một chỗ. Chị ấy cơm bưng nước rót, chăm sóc mẹ chồng chu đáo, không một lời kể khổ. Chị ấy nói, phận làm dâu phải sống cho trọn đạo.

Còn nhà tôi, giờ mẹ còn khỏe, còn lo được mọi việc trong ngoài. Đến khi mẹ già yếu thì sao? Chắc vợ tôi vẫn thế, với suy nghĩ ấy: "Em có làm mẹ anh khổ đâu mà đòi hỏi em phải báo đáp". Nghĩ đến đó, tôi đã thấy buồn lòng.

Tôi từng yêu vợ rất nhiều nhưng giờ lại cảm thấy mình chọn sai người để làm vợ. Tôi muốn về nhờ bà ngoại tỉ tê, phân tích cho vợ hiểu. Dù gì, mẹ vợ cũng là phụ nữ, cũng từng làm dâu, hẳn sẽ có cách bảo ban con gái mình. Nhưng tôi lại sợ mẹ vợ nghĩ vợ về làm dâu nhà tôi khổ, bênh vực cô ấy nên vẫn phân vân chưa dám nói.

Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.