Cuộc chiến dạy con và nỗi đau giằng xé của tôi mỗi khi dùng đòn roi

PV

(Dân trí) - Làm cha mẹ không chỉ là thiên chức, mà còn là hành trình đầy thử thách và giằng xé. Trên con đường ấy, mỗi quyết định, mỗi lời dạy dỗ đều mang theo nỗi lo âu, trăn trở.

Nghiêm khắc để con trưởng thành hay nhẹ nhàng để con hạnh phúc? Đó là câu hỏi khiến tôi day dứt mỗi ngày.

Khi đối mặt những sai lầm của con, tôi nhận ra không phải lúc nào roi vọt hay lời mắng mỏ cũng là giải pháp tốt nhất. Nhưng giữa yêu thương và kỷ luật, làm sao để giữ vững được sự cân bằng?

Làm cha mẹ đúng là hành trình vừa gian nan, vừa phức tạp, khó khăn đến mức đôi lúc tôi cảm thấy như đây là "nghề" khó nhất trên đời.

Tôi hiểu rằng sau này, cuộc đời sẽ dạy con rất nhiều bài học, rằng không phải điều gì mình cũng có thể ngăn cản được. Nhưng thật lòng mà nói, làm sao tôi có thể đành lòng để con vấp ngã, để con trải qua những đớn đau, những va vấp như tôi từng gặp phải hồi còn trẻ?

Cuộc chiến dạy con và nỗi đau giằng xé của tôi mỗi khi dùng đòn roi - 1

Người cha luôn có nỗi giằng xé trong cuộc chiến dạy con (Ảnh minh họa: Getty).

Nhớ lại ngày xưa, tôi cũng đã vài lần trải qua những cú "té ngã" tưởng chừng như không thể đứng dậy nổi. Nhưng may mắn là có sự phù hộ của ông bà, của những người đi trước nên tôi mới thoát khỏi những tình huống hiểm nghèo.

Giờ khi làm cha, mọi thứ đã thay đổi, trách nhiệm lớn lao hơn bao giờ hết. Cứ mỗi tối, khi đồng hồ điểm sau 9h mà con chưa về nhà, lòng tôi như lửa đốt. Tôi cứ ngồi đó, nhìn vào điện thoại, thấp thỏm không yên, lo sợ như thể tôi đã đánh mất điều gì quý giá nhất.

Con càng lớn, tôi càng nhận ra rằng, việc làm cha không chỉ đơn thuần là cung cấp cho con một mái nhà hay bữa cơm đầy đủ, mà còn là cách tôi định hình tính cách, định hướng cuộc đời con.

Đôi lúc tôi nghĩ, phải chăng nghiêm khắc với con sẽ tốt hơn? Nếu tôi cứ cứng rắn, kiên quyết trong cách dạy dỗ thì sau này, con sẽ trở nên mạnh mẽ, kiên cường, có thể đối mặt với những khó khăn trong cuộc sống.

Nhưng sau mỗi lần la mắng, lòng tôi lại ngập tràn những cảm giác áy náy, cảm thấy như tôi đã làm tổn thương con. Thậm chí, có lúc tôi tự trách bản thân, tự hỏi liệu có phải tôi đã quá khắt khe hay không?

Mỗi lần đánh con, dù là để dạy dỗ, trái tim tôi vẫn đau thắt lại, sự hối hận cứ đeo bám mãi. Thật sự, nhiều khi tôi không biết phải làm thế nào cho đúng, làm sao để vừa giúp con trưởng thành, vừa giữ được mối quan hệ yêu thương, tin cậy giữa cha và con.

Tôi luôn tự hỏi: Liệu có nên tiếp tục nghiêm khắc, áp đặt những khuôn khổ để đảm bảo rằng, con sẽ có tương lai rực rỡ, thành đạt và mạnh mẽ? Hay tôi nên nhẹ nhàng, để con được sống vui vẻ từng ngày, được tận hưởng trọn vẹn tuổi thơ của mình?

Đường nào cũng có cái lý của nó và tôi cảm thấy như đang đứng trước một bài toán không có lời giải.

Nếu la mắng, tôi thấy tội nghiệp con. Nhưng nếu cứ để con tự do, không uốn nắn, liệu con có đi sai đường? Điều khó nhất có lẽ là mỗi khi con phạm lỗi, lại chính là những sai lầm y như tôi từng mắc phải hồi còn nhỏ.

Những khoảnh khắc ấy, tôi như đang xem lại một cuốn phim cũ, tua ngược lại những ngày tháng nghịch ngợm, thiếu suy nghĩ của bản thân. Và cũng chính những lúc đó, tôi phải đấu tranh với bản thân để giữ bình tĩnh, không làm tổn thương con quá nhiều.

Ngày xưa, mẹ cũng từng sử dụng roi vọt để dạy dỗ tôi và tôi phải thừa nhận rằng, nhờ những lần bị phạt ấy, bản thân đã học được rất nhiều. Tôi hiểu rõ triết lý "không có áp lực thì không thành kim cương". Nếu không có sự uốn nắn, con người khó mà trưởng thành, kiên cường.

Nhưng giờ đây, khi trở thành một người cha, tôi lại không muốn áp dụng đúng những gì mẹ từng làm với mình lên con. Thay vào đó, tôi muốn con có thể cười đùa, vui vẻ tận hưởng tuổi thơ. Tôi muốn con có thể trải qua những năm tháng tươi đẹp nhất trong cuộc đời mà không phải lo lắng quá nhiều.

Biết là vậy, nhưng cuộc sống ngoài kia không phải lúc nào cũng dễ dàng như tôi mong muốn.

Trường học dạy cho con rất nhiều thứ, nhưng đôi khi lại dạy cả những điều có lẽ không cần thiết. Nhưng xã hội không ngừng chạy theo thi cử, thành tích, điểm số và con tôi không thể đứng ngoài cuộc đua đó.

Làm cha, tôi phải đối mặt với sự căng thẳng, áp lực từ cả hai phía: Vừa muốn con được yêu thương, bảo bọc, vừa muốn con mạnh mẽ, đủ sức đối mặt với cuộc sống đầy thử thách.

Đó là câu hỏi mình cứ tự vấn mỗi ngày. Làm cha không hề dễ dàng và chẳng có sách vở nào dạy tôi phải làm gì trong từng tình huống.

Mỗi đứa trẻ là một cá thể riêng biệt, với tính cách, cảm xúc và những trải nghiệm riêng. Tôi phải học cách lắng nghe, thấu hiểu và biết cách cân bằng giữa sự nghiêm khắc và tình yêu thương.

Cuối cùng, điều tôi mong muốn nhất là con sẽ lớn lên với sự tự tin, biết trân trọng bản thân và những giá trị gia đình.

Tôi hy vọng rằng, dù có phải trải qua bao nhiêu thử thách, con vẫn sẽ nhớ rằng, ở nhà luôn có một người cha sẵn sàng lắng nghe, yêu thương và bảo vệ con, dù thế giới ngoài kia có khắc nghiệt đến thế nào.

Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.

Vinh Quang