Bàn chuyện đám cưới, bạn gái thốt ra một câu khiến tôi muốn hủy hôn
(Dân trí) - Tôi không phải là chàng trai ưu tú nên cũng không có nhiều đòi hỏi ở bạn đời. Cô ấy có thể đẹp, có thể xấu, có thể giỏi giang, có thể không, nhưng đó phải là cô gái nhân hậu và hiểu chuyện.
Tôi năm nay 28 tuổi, bạn gái kém tôi 2 tuổi. Cả hai làm cùng công ty nhưng khác bộ phận, yêu nhau sau một lần hát chung trong lễ kỷ niệm thành lập công ty.
Yêu nhau hơn một năm, cảm thấy hai người có nhiều điểm hòa hợp nên tôi muốn xác định chuyện tương lai. Bạn gái nói năm nay, cô ấy không được tuổi để cưới. Nếu cưới thì nên để đến đầu năm sau.
Tuần trước, trong khi bàn đến chuyện này, tôi có nói với bạn gái rằng, nhà tôi chỉ có hai chị em, chị gái đã lấy chồng xa. Vậy nên sau khi cưới, chúng tôi sẽ sống chung với bố mẹ.
Bố mẹ tôi không quá khó tính nhưng so với giới trẻ vẫn có nhiều suy nghĩ và quan điểm không thể hòa hợp. Tôi mong sau này sống chung, cô ấy có thể vì chồng, vì sự êm ấm trong nhà mà chiều lòng bố mẹ chồng một chút.
Bạn gái tôi nghe xong, làm điệu bộ rụt vai ra vẻ lo lắng. Cô ấy kể, cô ấy có một cô bạn thân. Từ lúc còn là sinh viên, cả hai đều ước sau này lấy chồng sẽ được sống riêng, không phải làm dâu, không phải nhìn sắc mặt bố mẹ chồng mà sống.
"Cầu được ước thấy, cô bạn em may mắn yêu và lấy được anh chồng mồ côi cả cha lẫn mẹ. Còn em, loay hoay thế nào lại yêu trúng cháu đích tôn, còn là con trai một trong nhà. Tính em không được khéo léo, chẳng biết làm dâu có ổn không?", cô ấy nói với giọng buồn chán.
Tôi hỏi cô ấy: "Lấy chồng không còn bố mẹ là may mắn à?". "Thì không phải lo làm dâu…", cô ấy trả lời rồi dừng đột ngột như chợt hiểu ra điều mình vừa nói, sau đó phân bua ý mình không phải như vậy. Thế nhưng, dù cô ấy có nói gì, lòng tôi cũng đã ngập tràn nỗi thất vọng.
Tôi không phải là chàng trai ưu tú nên cũng không có nhiều đòi hỏi ở bạn đời. Cô ấy có thể đẹp, có thể xấu, có thể giỏi giang, có thể không, nhưng đó phải là cô gái nhân hậu và hiểu chuyện.
Không còn mẹ cha là nỗi mất mát quá lớn với bất cứ một đứa con nào, dù còn nhỏ hay đã lớn. Vậy mà một cô gái vì không muốn làm dâu, cho rằng lấy chồng mồ côi là may mắn thì tâm địa cô ấy có lẽ cũng không tốt lành.
Từ buổi nói chuyện hôm ấy, tôi bỗng có cái nhìn khác về bạn gái của mình. Tôi lo lắng sau này nếu lấy nhau rồi sống chung, cô ấy sẽ không có đủ tình yêu thương dành cho bố mẹ chồng, cảm thấy bất hạnh vì phải làm dâu.
Cô ấy luôn bảo, miệng cô ấy nói vậy chứ thực ra tâm địa không có ý xấu gì. Nhưng nếu tâm không nghĩ, sao miệng có thể nói ra những lời vô tình vô tâm như vậy được, phải không?
Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.