Có tài sản 10 tỷ đồng nhưng tôi nhất quyết không để lại cho con
(Dân trí) - Cả đời tôi lam lũ, đến tuổi 60 mới dành dụm được 10 tỷ đồng. Tuy nhiên, tôi không có nhu cầu chia tài sản cho con cái và tôi tin mình đã đúng.
Tôi năm nay 60 tuổi. Cái tuổi mà nhiều người bắt đầu nói đến chữ “giao lại”, còn tôi chỉ muốn nói chữ “giữ lại”. Giữ cho mình chút tỉnh táo cuối cùng để khỏi mềm lòng trước những lời khuyên có vẻ hiền mà thực ra lại khiến con cái yếu đi.
Họ bảo: “Giờ ông bà có của, nên chia cho con, kẻo mai kia chẳng kịp”. Tôi chỉ cười. Tôi không sợ qua đời, tôi chỉ sợ trước khi mất, mình làm hỏng con cái.
Tài sản của tôi không phải là món quà
Số tiền 10 tỷ đồng, tôi vẫn gọi nó là quỹ dự phòng. Với tôi, đó không phải là món quà để tặng ai cả. Nó là cái tường để chắn khi con cái tôi vấp ngã mà không đập đầu xuống đất. Nhưng tôi không muốn chúng dựa vào cái tường đó để khỏi phải học cách đi.
Người ta thường nói, tài sản là phúc nhưng phúc cũng có thể trở thành họa nếu trao vào tay những người không hiểu giá trị của mồ hôi. Tôi từng nghèo, từng ăn cơm độn khoai. Cái đói dạy tôi biết quý từng bát gạo, biết rằng không có gì là tự nhiên đến. Tôi không muốn con tôi quên điều ấy.

Tôi muốn con cái đi trên đôi chân của chính mình (Ảnh minh họa: Sina).
10 tỷ đồng không phải là nhiều nhưng nó là thành quả của cả đời tôi. Từng đồng là từng năm thanh xuân của tôi ở xưởng, từng đêm tôi thức tính sổ sách, từng lần tôi bị người ta khinh khi vì không có bằng cấp mà vẫn dám làm.
Tôi không cho phép mồ hôi của mình trở thành món quà để con cái dễ dàng sử dụng không đắn đo. Ai nói tôi keo kiệt, tôi chịu. Nhưng tôi biết, tôi không ích kỷ. Tôi đang bảo vệ con cái khỏi sự dễ dãi.
Tôi muốn truyền lại năng lực cho con
Tôi không học cao, cũng chẳng phải người khôn ngoan gì. Nhưng tôi biết một điều: Đời không ai sống bằng tiền người khác được mãi.
Mỗi đứa con của tôi phải có cái nghề, cái trí và cái tâm. Tôi không dạy chúng làm giàu, tôi dạy chúng không nghèo, mà không nghèo không phải vì có tiền, mà vì có năng lực để kiếm ra tiền.
Con trai tôi từng bảo: “Bố già rồi, giữ làm gì. Bố cho con ít, con đầu tư, kiếm thêm”, Tôi chỉ hỏi lại: “Nếu con mất hết, con có dám bắt đầu lại không?”. Con im lặng. Tôi biết, con chưa từng thực sự trắng tay nên chưa hiểu thế nào là mất tất cả.
Tôi muốn con phải hiểu điều đó, phải biết rằng có những ngày người ta chỉ còn đôi tay mà vẫn phải cười. Tôi không muốn con tôi sợ thiếu thốn. Tôi muốn con sợ mình không có giá trị.
Cái tôi muốn truyền lại không nằm trong két sắt, mà trong cách nghĩ. Tôi dạy con tự giải quyết, không đổ lỗi. Dạy con làm việc đến cùng, không dừng ở “thử xem”. Tôi không cần con thành công rực rỡ, chỉ cần con đủ mạnh để không bị đời cuốn đi.
Tôi từng chứng kiến nhiều đứa con nhà giàu tiêu tiền của cha mẹ mà không biết kiếm ra đồng nào. Chúng tưởng mình hơn người, cho đến khi dòng tiền cạn. Lúc ấy, chúng hoang mang, yếu đuối và rơi tự do. Tôi không muốn con mình bị như thế.
Nhiều người nghĩ, cha mẹ thương con là phải cho thật nhiều. Tôi lại nghĩ, thương con là phải dạy con không cần xin ai cả. Khi tôi còn sức, tôi vẫn làm việc, vẫn học, vẫn đọc. Tôi muốn con tôi nhìn thấy mà hiểu: Không có tuổi nào là thôi cố gắng. Đó mới là của hồi môn tôi để lại.
Những gì tự mình làm ra mới đáng quý
Tôi đã thấy bao nhiêu người cả đời chỉ biết trông vào người khác. Họ sống bằng tiền cha mẹ rồi đến khi cha mẹ mất, họ cũng mất luôn phương hướng. Họ chưa từng nếm mùi vất vả nên không biết hạnh phúc là gì.
Tôi không muốn con tôi sống như thế. Tôi muốn chúng hiểu rằng, hạnh phúc không nằm trong túi tiền, mà nằm trong từng giọt mồ hôi tự mình đổ ra.
Tôi nhớ hồi còn trẻ, tôi làm công nhân may. Lương ít, ăn uống kham khổ, nhiều đêm về muộn chỉ có bát mỳ không. Nhưng tôi chưa bao giờ thấy tủi. Tôi thấy ấm vì đồng tiền đó do mình làm ra. Tôi muốn con tôi cũng hiểu được cái ấm đó. Không phải ấm vì no, mà ấm vì tự trọng.
Khi tôi mua được căn nhà đầu tiên, tôi không khóc. Nhưng khi con tôi tự mua được chiếc xe đầu tiên, dù chỉ là xe cũ, tôi đã rơi nước mắt.
Tôi biết lúc đó, con mới thực sự lớn. Bởi tự tay kiếm ra, dù ít, vẫn quý hơn trăm lần thứ người khác cho. Tôi không sợ con tôi khổ, tôi chỉ sợ chúng sống dễ quá rồi quên rằng, thế giới này chẳng ai nợ mình điều gì.
Nếu tôi để lại tiền, có thể các con sẽ sung sướng hơn nhưng liệu chúng có hạnh phúc hơn không? Có thể không. Vì hạnh phúc đến từ cảm giác mình có giá trị, không phải vì được thừa hưởng. Cái đáng quý nhất của đời người là được nếm vị khổ rồi từ đó, học cách trân trọng vị ngọt.
Tôi không keo kiệt, tôi tỉnh táo
Nhiều người nói, tôi cực đoan, làm cha mẹ mà không để lại tài sản cho con là thất đức. Tôi chỉ cười. Tôi không để lại tiền nhưng tôi để lại nhân cách.
10 tỷ đồng, tôi sẽ giữ. Tôi sẽ dùng nó nếu con tôi thực sự cần, khi chúng gặp biến cố mà không còn đường khác.
Tôi thương con mình nhưng tôi không thương theo kiểu làm chúng yếu đi. Tôi không muốn thấy con cúi đầu trước đời chỉ vì đã quen được cho. Tôi muốn thấy con đứng thẳng, kể cả khi trong túi rỗng. Vì khi đó, chúng mới thực sự là con tôi.
Vinh Quang










