Bạn gái đòi thử “khả năng đàn ông” của tôi và cái kết không thể bất ngờ hơn
(Dân trí) - Sau hai tuần hẹn hò, chúng tôi đã có nụ hôn đầu tiên. Nhưng bạn gái tôi không muốn dừng lại ở đó. Kết quả là...
Tôi vừa chia tay bạn gái sau đúng 19 ngày hẹn hò. Một cuộc tình quá ngắn ngủi đến cả trong giấc mơ, tôi cũng không ngờ tới. Dù bất ngờ, người chủ động chia tay lại chính là tôi. Có lẽ, mọi người nghe sẽ thấy mâu thuẫn.
Tôi 26 tuổi, sinh ra và lớn lên trong gia đình nề nếp, gia giáo. Từ nhỏ, tôi đã được bố mẹ giáo dục kỹ lưỡng để trở thành chàng trai tử tế, có trách nhiệm trong mọi lĩnh vực, kể cả tình cảm.
Mối tình đầu của tôi bắt đầu khi bước chân vào đại học, kéo dài một năm. Sau đó, cô ấy chủ động chia tay vì “không hợp”. Sau khi chia tay, tôi mới biết cô ấy đã “phải lòng” một chàng trai khóa trên giàu có hơn. Tình cảm mà so đo vật chất, tôi quả thực không tiếc.
Đối với mối tình đầu, tình cảm sinh viên vẫn rất trong sáng, chưa từng “vượt giới hạn”. Không phải vì tình yêu chưa đủ nhiều, mà vì tôi muốn dành cho bạn gái sự tôn trọng. Chính vì thế, sau khi chia tay, tôi cảm thấy khá nhẹ lòng vì đã không làm điều gì khiến bản thân áy náy.

Tôi thực sự dị ứng với những kiểu tình yêu dễ dãi (Ảnh minh họa: iStock).
Sau khi mối tình đầu tan vỡ, tôi nghiệm ra, đàn ông nếu chưa có sự nghiệp, chưa có tài chính vững vàng thì phụ nữ không bao giờ chọn. Từ đó, tôi dành hết thời gian cho việc học hành, làm việc. Mãi tới đợt vừa rồi, ở tuổi 26, tôi mới bắt đầu mở cửa trái tim mình khi gặp em, một cô gái cá tính, dễ thương.
Sau hai tuần tán tỉnh, hẹn hò, chúng tôi đã có nụ hôn đầu tiên. Nhưng mọi chuyện không dừng lại ở đó. Bạn gái muốn tiến xa hơn và không ngại chủ động đề nghị. Lúc đầu, tôi còn nghĩ cô ấy đang cố tình thử lòng tôi nhưng không phải vậy.
Tôi sốc. Chúng tôi mới chỉ hẹn hò 19 ngày, còn chưa rõ sở thích, tính tình của nhau. Cô ấy cho rằng, đó cũng là một cách tìm hiểu lẫn nhau. Tình yêu có thể gắn bó lâu dài hay không thì phải hòa hợp cả tinh thần lẫn thể xác.
Để tăng tính thuyết phục, cô ấy đưa ra dẫn chứng vài mối tình trước đây của mình. Hai người đều có tình cảm với nhau, hợp tính nhau nhưng sau khi “thân mật” lại nhận ra chuyện “chăn gối” không hòa hợp nên hết vui và quyết định đường ai nấy đi.
Tôi nói thẳng, thời gian chúng tôi yêu nhau quá ngắn. Tôi tôn trọng cô ấy và tôn trọng tình cảm của mình. Chuyện đó chỉ nên xảy ra khi cả hai đã sẵn sàng và xác định nghiêm túc chuyện tương lai. Tôi không thích yêu đương dễ dãi, coi "chuyện ấy" như một phép thử, không hợp lại chia tay.
Bạn gái nói tôi nên quay lại thế kỷ 20 mà sống. Thời đại bây giờ, trai gái gặp nhau buổi sáng, buổi tối đã lên giường cùng nhau, đừng có ôm cái tư tưởng lạc hậu ấy nữa. Hầu hết cặp vợ chồng ly hôn với lý do “không hợp” thực chất là không thỏa mãn nhau về nhu cầu sinh lý, chỉ là người ta không tiện nói ra.
Cô ấy nói như thể mình đã sống mấy kiếp, hiểu đời, hiểu người lắm vậy. Nhưng dù thế, đó cũng không phải là quan điểm sống của tôi. Cuối cùng, tôi bảo cô ấy: “Có lẽ, mình không hợp nhau đâu, đừng mất thời gian với nhau nữa”.
Cô ấy nhìn tôi cười: “Một là anh bị “hâm”, hai là anh bị “yếu” chứ thanh niên trai tráng làm gì có ai giữ mình cẩn thận như anh”.
Cô ấy còn nhắc lại mối tình đầu trong sáng thời đại học mà tôi kể và khẳng định rằng: “Người ta chia tay anh yêu người khác không phải vì họ giàu có đâu, mà vì yêu nhau hơn một năm, anh chỉ cho cô ấy những nụ hôn thôi đó”.
Quả thật, tôi hơi bàng hoàng vì cuộc tình mới bắt đầu đã kết thúc theo kiểu không ngờ như vậy.
Tôi cũng biết, quan niệm yêu đương đã cởi mở hơn ngày xưa nhưng cũng không đến mức như vậy chứ. Hay là do tôi được bố mẹ dạy dỗ kỹ quá, được bao bọc trong nền giáo dục cẩn thận quá nên không theo kịp cách sống, cách yêu của chính thời đại mình?
Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.











