Chồng đòi ly hôn vì tôi giống như cái "máy nói" mỗi khi về nhà

Giang Hà

(Dân trí) - Hôm qua, lúc trong phòng ngủ, chồng tôi nói anh muốn ly hôn, sống chung với tôi khiến anh mệt mỏi. Tôi nhìn chồng ngác ngơ, không ngờ chồng mình lại nói ra những lời như vậy.

Vợ chồng tôi cưới nhau đã 12 năm, có hai con "đủ nếp đủ tẻ". Chồng tôi là giáo viên dạy Toán, trầm tính và ít nói, còn tôi tính tình ngược lại, thích náo nhiệt và nói hơi nhiều.

Ngày còn yêu nhau, chồng bảo mỗi lúc buồn phiền hay mệt mỏi chuyện gì, chỉ cần gặp tôi, nghe tôi luyên thuyên đủ thứ chuyện là nỗi buồn tan biến hết. Anh còn nói tôi và anh giống như cặp nam châm trái dấu, bên nhau như luật bù trừ.

Có lẽ vì tính chồng ít nói, lại hay nhường nhịn vợ nên bao năm sống chung, vợ chồng hầu như chưa có mâu thuẫn gì. Nếu chồng sai hay tôi không vừa ý chuyện gì cũng chỉ mình tôi nói. Lúc đầu anh ấy còn nói lại đôi câu, dần dần chỉ nghe rồi lẳng lặng bỏ đi chỗ khác.

Tôi cảm giác như ngoài niềm đam mê dạy học, anh ấy chẳng quan tâm gì khác. Là thầy giáo nhưng anh cũng không nghiêm khắc dạy con vào khuôn khổ. Anh nói rằng, hãy để cho con tự do phát triển như cái cây tự nhiên đón nắng đón gió vươn lên, đừng uốn con thành cây bonsai từ khi còn quá nhỏ.

Chính vì vậy, con hay dở gì cũng một mình tôi bày dạy. Tôi nói thì anh bảo nói nhiều, mà tôi không nói thì ai nói?

Chồng đòi ly hôn vì tôi giống như cái máy nói mỗi khi về nhà - 1
Trước anh bảo yêu vì tôi nói nhiều, nay muốn ly hôn cũng vì tôi nói nhiều (Ảnh minh họa: Vecteezy).

Chồng tôi còn có nhược điểm rất hay tin người. Trong con mắt anh, ai cũng tốt, cũng lương thiện, cũng đáng thương. Anh đã hai lần đem hết tiền lương cho bạn vay vì họ khó khăn, cuối cùng tiền không lấy được, bạn cũng tránh mặt.

Tôi phiền trách anh, anh lại khăng khăng rằng người ta ở đường cùng rồi mới làm thế. Vì chuyện này, hai vợ chồng nhiều lần "bùng nổ". Hễ nhắc đến tiền là tôi lại muốn điên lên. Thà nhà mình giàu có, dư giả đã đành.

Rồi lại chuyện đợt vừa rồi về quê, ông bà nội bàn chuyện chia đất. Nếu công bằng mà nói, nhà 3 đứa con trai phải chia 3 phần bằng nhau. Đằng này, ông bà lại nói vợ chồng tôi mua được nhà rồi, tương lai chắc cũng không về quê nên chia cho hai chú hai phần lớn hơn, phần vợ chồng tôi nhỏ bằng một nửa.

Ông bà nói, chồng tôi là con cả nên hỏi ý chồng tôi trước xem như vậy có được không? Chồng tôi chẳng hề do dự, ủng hộ ngay đề xuất của ông bà.

Tôi nói với chồng, anh làm như thế là không được, không công bằng. Nhà có 3 anh con trai, mỗi khi có việc gì, trách nhiệm đóng góp đều chia đều. Thậm chí, lúc ông bà ốm đau hay có việc nọ việc kia, vợ chồng tôi luôn góp phần hơn vì chồng cho rằng, mình là anh chị cả phải gương mẫu mới bảo ban được em. Thế nhưng, khi có chút quyền lợi, chúng tôi lại nhận phần thua thiệt.

Đáp lại những phân tích của tôi, chồng chỉ nói "lọt sàng xuống nia", anh em chứ đâu phải người ngoài mà tính toán. Tôi bảo chính vì anh như vậy nên đến cha mẹ, em út cũng "bắt nạt" anh. Vậy là anh sửng cồ với tôi: "Thôi, đừng có lắm mồm nhiều chuyện nữa". Câu nói của anh khiến tôi nổi giận, mọi ấm ức khó chịu được dịp tuôn trào.

Và rồi hôm qua, sau bữa cơm tối, lúc trong phòng ngủ, chồng tôi nói sống chung với tôi khiến anh mệt mỏi, anh muốn ly hôn. Anh bảo cả ngày căng thẳng với trường lớp, học trò, chỉ mong về nhà để được yên tĩnh. Nhưng về nhà mới chính là nỗi khổ nhất của anh.

Anh bảo tôi nói quá nhiều, nói từ chuyện to đến chuyện nhỏ, chuyện cũ đến chuyện mới, từ chuyện cơ quan, hàng xóm đến chuyện trong nhà, hết cáu chồng rồi lại nạt con, nói không biết chán, không mệt mỏi hệt như một cái máy nói khiến anh bị ức chế đến mức muốn trầm cảm. Nhiều hôm dù không có tiết dạy anh vẫn ra khỏi nhà, vì anh sợ ở nhà sẽ phải nghe tôi nói.

Tôi nhìn chồng ngác ngơ, không ngờ chồng mình lại nói ra những lời như vậy. Tính tôi hay nói từ xưa, đâu phải anh không biết. Chẳng phải anh yêu tôi, lấy tôi vì tôi nói nhiều hay sao? Vậy mà bây giờ anh lại bảo tôi làm anh ức chế, trầm cảm đến mức muốn ly hôn.

Tôi muốn cười mà không cười được, muốn khóc cũng không khóc được. Lý do đề nghị ly hôn của chồng tôi nghe thật nực cười. Chắc anh ấy đang đùa tôi chứ có bà vợ nào mà không nói nhiều? Chẳng phải đàn bà chỉ đáng sợ khi họ im lặng hay sao?

Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.