Chồng cũ dắt một bé trai đến nhà, tôi nổi điên khi biết đứa trẻ là ai
(Dân trí) - Tôi thực sự vẫn còn bức xúc khi viết những dòng này. Không phải vì tôi chưa buông bỏ quá khứ, mà vì cách hành xử của chồng cũ khiến cuộc sống của tôi bị xáo trộn hết lần này đến lần khác.
Tuần trước, tôi có chuyến công tác 3 ngày. Nhà chỉ còn bố mẹ tôi và con gái nhỏ - đứa con chung của tôi và chồng cũ. Tôi đã sắp xếp chu đáo mọi thứ, dặn mẹ việc ăn uống của cháu và yên tâm lên đường.
Nào ngờ, khi tôi đang họp, mẹ gọi đến với giọng đầy bối rối: “Con có bảo bố nó hôm nay đưa con về chơi không? Nó đang ở nhà mình, còn dắt theo con trai nữa. Chồng cũ của con đang đòi đưa hai đứa đi chơi mà mẹ cản không được. Mẹ cũng ngại nên để bố nó đưa hai đứa đi rồi”.
Tôi chết lặng. Tôi không hề biết, không hề đồng ý, cũng chẳng hề muốn anh ta đến đón con nhưng gọi yêu cầu anh ta đưa con về thì anh ta không nghe máy.

Căn nhà tôi đang ở là nhà có được sau ly hôn, tôi đứng tên. Bởi trước đó, tôi trả góp 5 năm, anh ta chưa từng hỗ trợ một đồng. Vậy mà giờ anh ta lại tự tiện đưa con đến nhận chị em mà không hề gọi cho tôi, không hề xin phép, không một lời hỏi han.
Tệ hơn nữa, anh ta còn tự ý đưa con tôi và đứa con riêng của mình đi khu vui chơi. Tôi không biết hai đứa ở đâu, đi với ai, ai giám sát, ai chịu trách nhiệm nếu có chuyện gì xảy ra. Mẹ tôi rất hiền nên cũng không phản ứng gay gắt, cũng chẳng thể cấm bố đẻ đến đón con đi chơi.
Bố tôi đang ốm, yếu, nằm trong phòng. Tối hôm đó, anh ta mới đưa con về nhà tôi, còn tự tiện mở tủ lạnh, ăn uống rồi ngồi chờ mẹ tôi nấu cơm. Thậm chí, anh ta còn tự tiện lấy đồ chơi của con gái tôi đưa cho con trai riêng của mình mang về. Mẹ kể tôi mới biết nhưng tôi cũng chẳng thể làm gì được.
Mấy ngày sau, khi đã hết chuyến công tác, tôi gọi cho anh ta, giọng không thể kiềm chế: “Anh nghĩ đây là nhà mình sao mà tự ý như vậy? Tôi đi vắng, anh không gọi cho tôi lấy một cuộc, anh đưa con người khác về nhà tôi, cho con tôi đi chơi mà không hề báo, anh có còn chút tôn trọng nào không?”.
Anh ta trả lời nhẹ tênh: “Thì cũng là con anh, con em, cho các con gặp nhau, chơi thân, tốt cho tụi nhỏ chứ có gì đâu mà em phải căng thế? Mẹ em quý trẻ con thì cho đồ chơi. Chị em chia sẻ với nhau cũng được chứ có sao đâu?”.
Tôi bức xúc như vậy là bởi từ ngày ly hôn, anh ta không hề chu cấp cho con gái. Trước đây cũng nhiều lần, anh ta đến nhà tôi và lợi dụng lúc tôi không có nhà để nịnh nọt mẹ tôi. Mẹ tôi vì mủi lòng nên thi thoảng còn cho anh ta tiền để đưa con gái tôi đi chơi.
Có mấy lần anh ta vay tiền, mẹ tôi cũng ngại nên cho vay. Tôi cấm thế nào, mẹ cũng không nghe.
Đến giờ, anh ta vẫn nợ mẹ tôi 50 triệu đồng chưa trả. Tôi tin, mẹ không thể đòi được số tiền đó vì mặt người đàn ông ấy đã không còn biết xấu hổ là gì nữa rồi.
Tôi sợ khi mình không có nhà, anh ta sẽ đến khóc lóc, ỉ ôi, khiến mẹ tôi thương hại rồi lại tính toán tiền bạc với mẹ. Khổ nỗi, con gái tôi quấn bố nên mỗi lần anh ta đến, con lại vui mừng vô cùng. Bà ngoại cũng không thể kìm lòng được trước cảnh tượng đó nên rất hay bị anh ta lay động.
Đó là lý do anh ta cứ nhằm ngày tôi đi công tác để đến chơi. Theo luật, tôi cũng không thể cấm anh ta gặp con nhưng cứ gặp kiểu này, tôi thực sự rất lo lắng. Lần này, tôi kiên quyết bảo mẹ không cho anh ta vào nhà khi tôi không ở nhà.
Nhiều người bảo tôi ích kỷ, không cho con gần bố nhưng tôi thực sự không đo đếm được tình cảm mà anh ta dành cho con gái là chân thành hay chỉ muốn lợi dụng mẹ vợ cũ để vay tiền bạc.
Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.